thái độ kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học.

- yo y/n~ sao hai ngày hơn giờ mới gặp cậu, rốt cuộc cậu đã ở đâu?
Rio hỏi.

- tớ sao? ừ thì.. tớ không có hứng nên nghỉ thôi.
tôi đáp.

- haiz.. à, cậu nghe tin cắm trại chưa?
Rio bảo.

- hừm.. tớ nghe qua rồi, có gì không?
tôi nói.

- cũng không, chỉ là tớ đang tò mò sẽ mặc gì cho buổi hôm đấy thôi.
Rio bĩu môi. nhìn ngó nghiêng suy nghĩ.

- nè nè Rio, liệu có thể mang vài chất hoá học chứ?
Okuda cất sách vở vào, chạy đến chỗ tôi và Rio.

- ừm, tuy không có cấm nhưng hãy cẩn thận nhé Okuda!
Rio có vẻ đang bất lực với cậu bạn đam mê hoá học.

- ừm, tớ.. tớ đã rõ ạ!!
Okuda mỉm cười.

- còn Kayano, cậu định suy nghĩ gì cho chuyến đi này?
tôi quay sang hỏi Kayano.

- tớ á.. tớ..
Kayano úp mở.

- hửm?
tôi khá tò mò.

- tớ- tớ tự hỏi đến đó thì còn được karaoke và ăn pudding không.. hic..
môi cậu chúm chím lại và phồng má.

ỏ cưng quá!

- được, nếu cậu muốn
tôi cười.

khuôn mặt Kayano cũng rạng rỡ và háo hức với chuyến đi hơn.

:::

:::

một vài ngày tới, chuyện chuyến đi cắm trại hằng năm tổ chức một lần cũng được lặp lại.

- aaaaa, mong chờ quá!
Rio.

- đúng thế ha
Okuda.

- đúng đúng
Kayano.

tôi mỉm cười. nhìn ba nhỏ bạn trông trẻ con chưa kìa!

rồi sau đó cũng lẳng lặng lướt web.

lên xe, mỗi hàng đều có tận năm chỗ.

có vẻ như hơi dư so với chúng tôi.

mọi người đều lên đông đủ phía trên các hàng trước, chúng tôi ngồi vỏn vẹn kế bên nhau hàng cuối cùng.

còn dư mỗi một chỗ ở hàng tôi và có vẻ hai chỗ phía trên người lái vẫn đang còn trống.

đột nhiên, anh ta và gakushuu bước vào.
nếu tôi không nhìn nhầm thì chắc đang có một cô gái với mái tóc hồng bước theo sau hai người họ.

cả ba đều bước đến chỗ tôi. thề đấy, lúc này tim tôi đập cực mạnh.

họ dừng chân trước mặt tôi.

gakushuu quay sang anh ta.

- thầy đi theo em làm gì? mỗi đây chỉ còn đúng vị trí duy nhất.
gakushuu.

- em đi chuyến sau đi? còn chừa cả tá chiếc xe đấy?
anh ta.

- vậy còn rabbit? thầy buộc phải dính liếu đến cậu ấy mà! à, em có gợi ý này. phía trên còn hai chỗ, thầy với cậu ấy đi lên đó mà thể hiện tình cảm.
gakushuu

- cái gì mà tình cảm?
anh ta nhăn mặt, khó xử nhìn qua tôi.

tôi thấy ngại nên đã lảng tránh và tham gia câu chuyện bàn tán của hội tôi.

không còn nhận được lời nào từ phía hai bên, cậu ta thì ngồi kế tôi lúc nào chẳng hay.

tôi cảm thấy khó thở, ngột ngạt nhưng vẫn cố chịu đựng.

- rabbit, một cô tiểu thư giàu có, tớ thấy thích hợp và cậu ta cũng rất ngoan ngoãn khi đối mặt với thầy karma.
gakushuu.

cậu ta nói gì thế nhỉ? nói với ai nhỉ? liệu có đang nhắm tới tôi không?

- cậu cũng thấy họ đẹp đôi đúng chứ y/n?
gakushuu.

- ưm..hả...? ừm, có lẽ
à, ra là hỏi tôi. hừ, cái tên này nhiều chuyện vậy ư?

- cậu thấy thầy ấy thế nào?

gakushuu xoay mặt qua tôi, cậu ta cố tình dí sát vào.

tôi tránh né sự gần gũi đó và bày tỏ quan điểm của tôi về anh ta cho gakushuu nghe.

- thì..thì cũng giỏi.. tuy hơi xấu tính nhưng tớ cũng không quá ghét.. mà tớ cũng không hẳn thích..hừm..
tôi nói.

- tớ nói nghe này, thật ra thầy ấy bắt đầu sự nghiệp từ năm thầy ấy 20 tuổi, được rất nhiều chị gái ngưỡng mộ ở lứa tuổi của chúng ta hay thẳng ra là cậu bây giờ ấy. mà tiếc thay, số phận mấy cô gái ấy đều bị thầy ta cho vào ngõ cụt..
gakushuu thở dài, lắc đầu.

- tại..tại sao vậy?
tôi thắc mắc.

cũng lạ thay, sao cậu ta lại kể cho tôi chuyện này chứ?!

- vì cô gái rabbit kia. mà nếu cậu không muốn dính vào, hãy hợp tác với tớ để trả đũa tên xấu xa đó đi.
gakushuu nắm chặt bàn tay của cậu, trông hận thù gì đó với anh ta lắm thì phải.

- trả đũa..? hừm..
tôi nửa muốn nửa không.

muốn là vì chuyện quá khứ mà anh ta đã khiến tôi rớt hạng.

không là vì tôi đang có cảm giác gì đấy với anh nhưng vẫn không thể giải thích được.

- rồi cậu sẽ trở thành cô gái thông minh nhất, đồng thời thoát số kiếp vòng lặp. thầy ta sẽ cảm thấy nhục chí đó haha
cậu ta nói tiếp.

- hừm... ừm, cũng được..
tôi lưỡng lự, bởi lời nói của cậu thật có lí vì thế tôi đã đặt niềm tin tưởng vào cậu.

hoặc không?!

- tốt lắm y/n!

cậu ta mỉm cười với tôi.

tôi thì lại ghét nụ cười đó.

:::

:::

đến nơi.

các bạn trên xe đều lần lượt rời đi. Okuda, Rio, Kayano cũng quá mệt sau khi dịch chuyển trên quãng đường xa nên tôi đã yêu cầu mấy cậu ấy đi trước để giữ phòng vì hiện tại tôi đang bị mất chiếc ví thân yêu của mình.

- y/n, sao em còn ở đây?
anh ta xuất hiện.

- dạ... em đánh mất ví tiền ạ
tôi lo lắng khi phải đối mặt, chẳng hiểu sao bây giờ lại thêm khoảng cách xa thật xa.

- ừm em vào trước đi, tôi sẽ tìm nó.
anh ta.

- dạ vậy phiền lắm ạ. thầy đi trước đi ạ, em rồi cũng sớm tìm ra thôi.
tôi.

gakushuu đi vào.

- y/n, cậu đừng có lề mề nữa. của cậu, chẳng phải khi nãy cậu nhờ tớ giữ giúp à?! nào, đi thôi.
cậu đưa ví lên tay tôi, rồi nắm tay tôi đi ra ngoài.

trước khi đi, cậu ta vẫn cố tình nói những lời khiến anh ta khó chịu.

nhưng tôi cũng khó chịu.

rõ là nó không có trong kế hoạch mà..?

- ô, thầy karma vẫn ở lại làm gì thế? mau xuống xe đi cùng 'em bé' rabbit gì của thầy đi?

- thứ nhất, em ấy là h/n không phải rabbit. thứ hai, cả thái độ của em không tốt tôi phản ánh rồi đừng có trách đấy?

( t/g : h/n là her name )

- đùa trẻ con thì được, thầy nghĩ em sẽ dễ ăn sao?
cậu ta nhún vai.

- tay cậu ấm quá y/n.
cậu quay sang với tôi và liền dẫn tôi đi.

- y/n?
tôi quay lại nhìn anh ta. nét mặt anh ta cau có, ra vẻ không hài lòng.

bỗng nhiên tôi cũng hơi nghẹn lòng, cảm giác nhói ở lòng ngực.

sao mà kì lạ vậy chứ..

thôi nào, tỉnh táo lên y/n!

không được phá hỏng kế hoạch, cũng không được vượt qua ranh giới rồi để rồi trở thành con mồi.

- gặp thầy sau ạ!
tôi thở dài, nói.

gakushuu nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của tôi xong cậu mới lộ ra nét mặt thư giãn, thích thú.

:::

cậu ta buông tay tôi ra khi đã tới điểm cần đến.

tôi cũng không rõ, nhưng cậu ta khá khó gần. chắc cũng xem tôi là con cờ của cậu nhỉ?

- tớ ước có nhiều thời gian hơn để khiến thầy ấy phát điên lên.
ngôn từ cậu thốt ra bên ngoài, tôi càng thêm đa nghi về sự lựa chọn của mình.

- ừm..
tôi không biết nói gì hơn, nhanh chóng  gọn gàng đồ đạc rồi sang bên khu vực dành cho nữ giới.

:::

tôi khoác lên mình một chiếc sweater và quần thun cho thoải mái.

lần lượt. Rio, Kayano và cả Okuda cũng ăn mặc giản đơn theo phong cách của họ nhưng tôi thấy họ vẫn thật dễ thương làm sao ấy.

chúng tôi đều tập trung đông đúc ở sân để đi làm đồ ăn. người kiếm củi, người lấy nước, người chuẩn bị thức ăn, người xếp bàn ghế,.. theo sự chỉ dẫn của các thầy, các cô. thật sự đông vui và không khí cũng náo nhiệt.

mọi người đều chia thành viên và hoạt động bận rộn trong công việc của mình để hoàn thành nó tốt nhất.

tôi có nhiệm vụ thực hiện thức ăn cùng với anh ta, gakushuu và cô gái tóc hồng tôi đã nhìn thấy hôm nay.

- ah~ cái này làm thế nào ạ? nó khó quá anh karma àaa!!

hể? cô ấy được gọi anh ta bằng tên cơ á?

mà.. giọng cô ấy làm nũng cưng thế nhỉ :V ?!

( t/g : ừa thì bạn là người bình đẳng giới nhé! luôn muốn yêu thương mọi người hết =))) )

- này, em nhìn nhé.
anh ta dịu dàng với cô ấy quá nhỉ..

- dạa
cô ấy vâng lời, mỉm cười tươi với anh.

- đã hiểu chưa?
anh hỏi.

- c-chưa, anh nắm tay bé hướng dẫn i
cô ấy nhõng nhẽo.

dù tôi hướng mắt vào thẳng chiếc bánh bột tôi đang làm không có hành tỏi, nhưng sao khoé mắt bắt đầu rưng rưng.

chết tiệt..

- ah, y/n. ngốc thế? cậu phải làm thế này này.

gakushuu táo bạo thật?!

cậu ta ra sau lưng tôi và để hai tay cậu lên trước, như kiểu ôm tôi từ đằng sau ấy.

- ừa, anh hướng dẫn bé bao lần cũng được.
anh ta nói với cô ấy.

- cậu nghe được không y/n?
gakushuu lợi thời cơ, môi cậu ghé sát gần tai tôi phì phào. hơi thở cậu khiến tôi run cả người.

- hả.. ờ..
tôi cứng nhắc trả lời. thật sự mà nói, tôi chỉ cần quay nhẹ mặt qua cũng đủ chạm môi cậu rồi.

gakushuu quay trở lại vị trí ban đầu.

tôi thì liếc mắt hờ qua anh ta, lúc đó tôi thấy anh ta đang trong trạng thái đen mặt khi nhìn tôi và cậu ta như đang thân mật với nhau.

:::

:::

mọi người đều hưởng thức một bữa tối cùng nhau.

một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu khi đang ăn uống mà cứ có cảm giác anh ta nhìn chằm chằm vào mình và gakushuu.

:::

:::

sau khi xong, dọn dẹp mọi thứ thì chúng tôi ai ấy trở về phòng.

Rio, Kayano, Okuda và tôi cũng ngủ sớm.

nửa đêm, dở chứng của tôi lại trổi dậy. tôi mắc vệ sinh ấy, haiz.

tôi phải đi ra hành lang, mà đêm rồi nên tối thui.

sợ muốn chết!

tôi cố gắng làm mọi thứ liên quan đến tín ngưỡng mà tôn giáo tôi thường làm để ngăn chặn mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

tôi an toàn đi đến nhà vệ sinh, sau đó bắt đầu trở lại căn phòng.

tôi cảm thấy lạnh người cả lên. biết có điều chẳng lành, vậy mà tôi vẫn dại dột quay ra phía sau.

( t/g : bạn biết cái này sẽ làm bạn sợ lắm đây.. nhưng bạn không tránh nó, mà bạn tò mò và đâm thẳng vào nó :D )

ai đó đã đẩy tôi vào tường.

hai tay đối phương vịnh vai tôi, bấu chặt nhưng không đau.

cảm giác như tên này có vẻ chiếm hữu.

ơ mà là ai đây?

tại sao tôi có thể bình thản mà đoán tính cách của người lạ vậy trời?!

- tôi thật sự có tình cảm với em.

chỉ vừa dứt lời, đám mây tản ra khiến ánh trăng của màn đêm được soi sáng một lúc, đủ thời gian để tôi nhận ra khuôn mặt của đối phương.

- hả..? thầy à?

tôi hơi hoảng về sự đột ngột này.

rồi ngộ nhận rằng : "thì ra tất cả những biểu hiện trên gương mặt anh đã bao quát mọi thứ thành 'thái độ kì quặc' của một người đang yêu"

tôi bỗng thấy mái tóc hồng lúc ẩn lúc hiện ở sát nép cửa.

phải chăng mọi chuyện đang dần tệ đi?

thảm thật.

tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

chỉ ước có thể thoát khỏi mọi rắc rối.

cô ấy, bắt đầu tiến gần lại tôi rồi.. rốt cuộc sẽ ổn chứ?

- anh ấy say rồi, để tôi đưa anh ấy về lại phòng nhé!

---
tuy cũng năng suất đấy nhưng hơi nhảm tí, các cậu đọc đỡ nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro