đối mặt sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ấy say rồi, để tôi đưa anh ấy về lại phòng nhé!

nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, tuy cô ấy đẹp tựa như một thiên thần mà sao tôi lại linh cảm điều gì chẳng lành.

- không..không được..

tôi không tin được những điều mình vừa nói nữa, giống như bị mách bảo phải làm thế.

- nào, cậu ngoan ngoãn đi chứ? và anh ấy là của tôi, chứ không phải của cậu. nghe rõ chứ?

cô ấy đặt đôi môi mềm mại lên tai tôi, giọng cô ấy ấm áp nhưng cũng thật ghê rợn.

- nói đến vậy mà vẫn đứng yên thế à? ngứa mắt rồi đó nhãi ranh.

cô ấy tức giận.

- nhãi ranh?

hừ, lớn hơn ai mà bảo nhãi ranh vậy? tôi cáu rồi đấy?!

cô ấy nhanh như chớp đẩy tôi ra khỏi người anh, sức mạnh của cô ấy thần kì thật..

cô ấy chỉ vừa đặt anh ta xuống đất, liền tiến lại gần tôi gây chiến.

tôi bị bất ngờ, luống cuống chưa định hình đã bị tấn công giữa hành lang ngay ban đêm.

tôi cố gắng luồn lách thoát ra khỏi vòng tay của cô khi cô ấy định bắt lấy tôi.

cô ấy nhanh quá, và cách cô ấy đánh rất chuyên nghiệp, tôi đã không tưởng tượng được sát khí và cả thể lực này ở lứa tuổi mười bảy. lứa tuổi được coi còn quá non nớt để học những tuyệt chiêu kinh điển trong các cuốn sách tôi đã đọc.

tôi như kiệt sức, không còn chống chọi và phòng thủ nữa.

tôi yếu dần, cô ấy nâng cầm tôi và bắt tôi uống một viên thuốc, sau đó cô ấy biến mất sau ánh sáng khói màu hồng đang lan rộng.

trước khi tôi ngất đi, tôi đã nghe giọng nói trong trẻo kèm thêm chút tiếng cười ma mị của cô cất lên.

- giờ thì.. ngủ ngon nhé!

:::

:::

( t/g : xin phép các bạn cho tớ đổi ngôi kể nhé ! )

về phía bạn.

bạn tỉnh dậy sau một trận kinh hoàng vừa rồi.

bạn nửa nhớ nửa không.

nhưng ít nhất vẫn chưa mất hết kí ức.

bạn quan sát xung quanh.

đây không phải là căn phòng bạn đang ở, mà cũng không phải là vị trí ở chỗ cắm trại kia.

thảm thật! thảm hơn điểm kiểm tra toán nữa.

về phía hội bạn, karma và cô gái tóc hồng kia.

karma thức giấc muộn hơn vì cậu mệt. cậu ra hóng ánh nắng của buổi sáng tầm 9 giờ mấy.

vì hành lang nữ nam được liên kết với nhau, sau khi di chuyển sâu hơn mới trở nên có khoảng cách nên việc đi lại không có gì lạ lẫm mấy nhưng khu vực vẫn gọi bằng tên nam hoặc nữ khi chia đều.

bỗng anh ấy Rio, Kayano, Okuda. đấy không phải tụi bạn nhí nhảnh của y/n sao? mà nhắc mới nhớ, y/n đâu rồi?

karma đi lại gần hơn thì nghe tiếng xôn xao của ba học trò.

anh nghe thấy chúng nó cứ bảo y/n không thấy ở đâu, y/n mất tích các thứ nên anh làm lạ hỏi.

- y/n làm sao chứ?

- y/n mất tích rồi ạ!
Kayano rươm rướm nước mắt.

- g-gì?

- bọn em cũng không rõ.. tìm mọi nơi vẫn không thấy cậu ấy, gọi điện thì lại ngoài phủ sóng.
Rio nói rõ ràng lại những gì cô đã thực hiện để tìm bạn.

karma nghe thế cũng khá ngạc nhiên, rồi cậu quan sát.

"ưm..chết tiệt! không có camera giám sát rồi. vậy thì khó mà điều tra ra được.."
"mà chờ đã, cái mùi hương này.. ơ..cả vệt màu hồng li ti dưới sàn nữa..?"
"hừm.." - karma suy nghĩ

karma im lặng, anh dự định sẽ dõi theo mọi hành động, lời nói, cử chỉ của h/n từ bây giờ để có thể tìm ra manh mối. anh không rõ h/n là người thế nào, nhưng chắc chắn những thứ này đều liên quan đến cô ấy.

karma cũng khó xử, anh không nghĩ h/n làm nhưng cũng không còn ai khác ngoài h/n cả.

:::

:::

- ồ tỉnh rồi à?
h/n bước đến.

- ừ
bạn ung dung trả lời

- hừ, đừng có mạnh mồm kiêu ngạo. sớm muộn gì mà chẳng vào nơi tử thần?

- cô nghĩ tôi bị bắt rồi thì còn luyến tiếc gì được nữa đây?

- tôi ghét sự xuất hiện của cô, cô đã phá hỏng tất cả mọi thứ. karma akabane là người của tôi, anh ấy chỉ có thể có tình cảm với tôi!
cô ấy càng lúc càng lớn tiếng, nước mắt lại một bên gần như trào ra, một bên lại chẳng đá động.

lạ thật.

- ha, cô đoán xem? tối hôm đấy anh ta đã với tôi lời gì? tôi chắc cô cũng nghe được nhỉ?
tôi thách thức, nói với giọng mỉa mai. chắc tôi bị nhiễm bởi anh ta nên mới tự hại mình bằng lời nói độc thế này.

- ngậm mồm!
cô ấy phát điên.

sàn bị sập xuống, bạn còn chưa kịp phản ứng.

"đúng là đồ chơi xấu!" - bạn nghĩ

- muốn thử cảm giác chết chóc trong nhiệt độ cao rồi sau đó cháy đen để cơ thể tro bụi không cưng?

- không

- nhưng tao thì có!

giây phút h/n định ấn vào nút thì có một cuộc gọi đến.

bạn không nghe được gì, nhưng bạn đã thấy giọng cô ấy ngọt ngào trả lời một cách lạ thường.

cô ấy cúp máy rồi quay lại sắc mặt lạnh ngắt ấy.

"xì, sao karma lại gọi ngay lúc này chứ? đã chẳng mảy may bảo vị trí mình gần và 2-3 ngày sẽ trở về... nhưng nếu không đi ngay đến khu biển..thì karma sẽ phát hiện mất! với cả con nhỏ này..giết nó xong còn phải đào hố thật sâu ném nó vĩnh viễn không ai tìm được thì tốn cả núi thời gian. lần sau quay lại sớm phải thuê mấy thằng khốn ngoài bang mới được. - h/n nghĩ ngợi

- cho mày tận hưởng hơi thở trong lành trước khi đắm chìm trong cái chết máu lửa đấy haha! mà này, đừng mong chạy thoát, mày không có đủ thông minh đâu con ranh.

- ổn thôi, tôi cũng không muốn phí sức.

bạn ngồi xuống sàn trong hoàn cảnh bị đưa vào một chỗ không lối thoát.

cảm giác bất lực, lo lắng vây quanh nhưng bạn lại không muốn thể hiện chúng ra một tí nào cả.

cô ấy nhìn bạn một lúc rồi bước đi.

:::

:::

- tôi đã thử gọi trò ấy, nhưng em ấy nói với tôi rằng em ấy đã muốn đi biển hơn nên đã chuyển đi từ tối hôm qua và trước khi y/n còn ở đây nên em ấy không biết chuyện. tôi đã xin tấm ảnh để làm bằng chứng và em ấy cũng từ chối vì lí do vô tình bị thương, không muốn chụp ảnh vì sợ mình không đẹp? hm, chắc cũng tầm 2-3 ngày em ấy mới khoẻ được và gửi ảnh cho tôi đấy.
karma giải thích cho Rio, Kayano, Okuda hiểu.

- em chỉ mong y/n bình yên
Okuda.

- em cũng thế.
Rio.

- em sợ quá, hic, em chỉ muốn cậu ấy quay lại, em không cần pudding hay karaoke nữa, hic..
Kayano mếu máo.

- bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, nhưng nếu cứ trì hoãn thế này-
karma e ngại.

- chà, y/n mất rồi phải không?
gakushuu cầm trên tay một cốc nước cam tươi, đôi mắt tím sắc bén nhìn karma.

- trò asano gakushuu?

- làm gì gọi thẳng thừng tên em vậy? đúng là tội cậu ta, dính vào thầy chỉ thêm rắc rối!

- rắc rối sao? không giúp được gì thì đừng lên tiếng cũng chẳng ai hay biết trí óc em đến mức độ nào đâu mà?
karma nhìn gakushuu bằng nửa con mắt, lời nói còn chông gai hơn ánh mắt tím đó nữa.

- gừ..
gakushuu cảm thấy thất bại khi chưa nghĩ được câu nói nào để phản bác, ngậm ngùi rời đi.

- thầy akabane, thầy nghĩ sao về việc nhờ thêm thầy khác để hỗ trợ ạ?
Rio hỏi.

- hừm.. cảm ơn vì ý kiến hay của em, tôi sẽ thử.
karma đáp.

:::

mọi người vẫn hưởng ứng buổi tiệc cắm trại.

dù Rio, Kayano, Okuda lo lắng cho bạn nhưng karma vẫn bảo hãy thư giãn, tận hưởng vài ngày còn lại.

karma đã vớ lí do khá mệt nên đã vào trong trước, để học sinh lại giáo viên khác canh gác.

karma gọi cho nagisa.

- ah karma, có chuyện gì không?
nagisa mỉm cười, giọng anh vẫn ấm như ngày nào.

karma thở dài, đưa những chứng cứ tại hiện trường lên cho nagisa xem.

- karma, sao cậu có nó?
nagisa tròn to mắt, miệng há hốc

karma vẫn bình tĩnh, anh đưa tấm ảnh lên cho nagisa nhìn.

- cậu biết con bé này chứ? à, với cả.. tớ tìm được từ hành lang của bên nữ trong chuyến cắm trại, và tớ đang ở đấy.

- cái này.. của sát thủ
nagisa nói.

- vậy sao? ah, một năm trời tớ không nghĩ trò ấy là sát thủ đấy.
karma cau mặt lại.

- không còn nhiều thời gian đâu karma,  có trong tay khói thuốc hồng này cũng khá nổi tiếng với một băng đảng nào đó đấy?! mà rốt cuộc có ai bị hại không?
nagisa lo lắng.

- có, một học sinh của tớ bị bắt cóc.
karma thản nhiên nói, nhưng ai biết sâu bên trong lòng là những ngọn núi lửa sắp phun trào.

- nagisa, tớ cần cậu.
karma nhìn thẳng ánh mắt của nagisa qua bên màn hình nhỏ.

- được!
nagisa cũng nhanh chóng đồng ý.

vậy là y/n đang 'đối mặt sát thủ' sao?

---
- chúc mừng năm mới nhé các cậu!
- chúc các cậu tuổi mới xinh đẹp, học giỏi, gặp may mắn, hạnh phúc và gặt hái thật nhiều thành công nha^^
- nhớ chú ý sức khoẻ, cố gắng học tập nhé và quan tâm gia đình hơn nhé!

yêu thương các cậu rất nhiều <3

à, lì xì cho nè :>
[💸💵💴💶💷💳💰💎💍🥇🏅🎖️🏆🧧]

nhưng cũng không quên kèm theo món quà ưu đãi :>
[📒📔📕📓📗📘📙📚📖]

( có lẽ tui sẽ lặn một thời gian nhé vì ôn thi nè, nếu rảnh tui mới coá chap được :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro