Dấu hôn (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


No one's POV

Rio hoảng loạn, không thể phủ nhận là bây giờ cô đang bị doạ cho cứng người, bộ não thiên tài của cô cũng không hoạt động nổi nữa.

Những lúc thế này thì tốt hơn hết là nói ra sự thật hoặc im lặng, nếu không muốn làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Nhưng Rio hiện tại đâu còn lý trí để phân tích cục diện, nên theo phản xạ tự vệ khi bị đe doạ, con bé cố gắng chống cự lại.

Hai tay bị trói chặt như vậy, Rio chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh đem đầu mình đập mạnh vào đầu Karma. Một tiếng "cốp" vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến cả đám hóng hớt phía bên kia đều lạnh người. Nhưng may mắn cho cô là cách này hiệu quả, khi Karma cũng không lường trước được sự tình đã loạng choạng buông lỏng cô ra.

Cái không may là đầu óc cô đau tới mất nhận thức!

-Con nhóc này...bị thần kinh à?-Terasaka trợn mắt, thì thầm cùng đám bạn. Tất cả nín thở, không ai lên tiếng đáp lại, nhưng mọi người đều âm thầm đồng tình. Bởi ai cũng biết là chọc Karma là con đường xuống mồ nhanh nhất.

Rio có thoát ra được thì cũng không đứng dậy để chạy nổi nữa. Karma chẳng mất nhiều thời gian để hồi phục, cậu nghiến răng:

-Cậu muốn chết à?

Câu nói này khiến Rio-lúc này đang rên rỉ vì đau im bặt. Nhận thấy sát ý của Karma nặng hơn lúc trước, cô biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Karma ấn cô trở lại tường, mặc cho Rio dãy dụa trong vô vọng, cậu chẳng tốn nhiều sức để trói Rio bằng cà vạt của cô.

-Khoan, khoan đã...!-Rio nói không ra hơi vì mệt-Cậu nghe, nghe tớ nói đã được không...!

-Không!-Karma dùng tay mình ép chặt miệng Rio, lạnh lùng đáp. Lúc cậu hỏi cô đã không cố gắng giải thích, cộng với hành động cố chạy trốn như ban nãy, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận việc làm sai trái.

Phía bên này đang bắt đầu có lục đục.

-Tớ nghĩ dừng lại được rồi đó Kayano-san!-Kurahashi ái ngại nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi rùng mình. Tội Nakamura, Karma bạo quá đi mất!

-Đừng, đang cao trào mà!-Okajima chen vào.

-Này, Karma-kun sẽ không nặng tay với cậu ấy đâu nhỉ?-Kayano lưỡng, giật giật vạt áo bạn trai mình.

-Ừ...ý tớ là, tớ chưa thấy cậu ấy đánh con gái bao giờ!-Nagisa đáp, và Nakamura-san thì càng không có khả năng ấy-Nhưng mà tớ nghĩ nên dừng...

-Thế thì đợi thêm một lúc nữa đi!-Fuwa bịt miệng Nagisa, mắt không rời cặp đôi trước mặt.

Nagisa thở dài, nói chung là các cậu đều tò mò chuyện sắp tới đúng không?

Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Karma, Rio không thể đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo. Cho nên khi cậu cởi cúc áo đầu tiên, Rio đã bị doạ cho điếng hồn.

-Tớ phải kiểm tra xem, rốt cuộc có bao nhiêu dấu hôn trên người cậu chứ!

Rio trợn mắt, cùng đám hóng hớt há hốc miệng đằng kia đứng hình.

-Hai người bọn họ không định... làm luôn ở đây đó chứ?- Okajima không thể tin nổi, máu nóng dồn lên khiến cậu ta thấy như máu mũi mình sắp sửa trào ra vậy.

-Kayano-san, dừng lại thôi!-Kanzaki đỏ mặt quay đi, nhẹ giọng bảo cô bạn nọ.

-Đừng! Đang hay mà!-Maehara bất chợt gào lên, may mắn được Terasaka bịt miệng kịp thời.

-Đồ ngốc này, đừng nói to thế chứ?

-Quyển tiểu thuyết tình cảm của hai đứa nó sẽ vô cùng nóng bỏng đấy!-Koro-sensei cùng nụ cười quen thuộc, không ngừng ghi ghi chép chép.

-Koro-sensei ngăn Karma-kun lại đi!

-Để thêm một chút...!

-Chút cái con khỉ ấy, đồ biến thái, Nakamura-san sắp khóc đến nơi rồi!

-Kayano-san, dừng lại đi, trò này của cậu đấy!

-Các cậu cũng ủng hộ còn gì, sao bắt tớ chịu trận một mình chứ.

-Này, làm gì đó nhanh đi!

-Nufufufu, sự trừng phạt của bạn trai dành cho cô bạn gái ngoại tình của mình...

-Thầy đừng có bẻ cong sự thật như thế chứ...

-...

Karma đã cởi sạch cúc áo của Rio ra, phía trước của cô bị phơi bày hết, để lộ làn da trắng nõn không tì vết. Karma nheo mắt, dưới ánh đèn mờ mờ, tìm kiếm một điểm bất thường. Rio đã quá mệt mỏi sau một thời gian dãy dụa mà không có kết quả, con bé đành để mặc cho Karma tuỳ ý.

Nhưng không có gì cả, hay nó ở những nơi kín đáo hơn chăng?

Karma luồn tay ra sau lưng, mân mê dây áo ngực của cô. Rio rên rỉ cầu xin Karma dừng lại, những âm thanh đứt quãng phát ra từ cổ họng cũng khiến cô đuối dần.

-Karma-kun!

Karma khựng lại, buông lỏng tay, quay sang nhìn cậu bạn thân của mình.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Cảm thấy khó hiểu, sát ý Karma nhất thời dịu đi. Sau đó nhìn cả một đám nheo nhóc lúc rúc đằng sau những cột đèn, Karma mơ hồ nhận ra có điều không lành.

-Nagisa, cậu tốt hơn hết nên giải thích cho đàng hoàng!- Karma nhếch mép, nhìn về phía Nagisa, nhưng vẫn không để Rio được thả lỏng.

-Cậu thả cô ấy ra trước...!-Nagisa chưa kịp dứt câu, Karma đã chặn họng.

-Nói!-Thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến cả đám lạnh thấu xương.

Kayano lấp sau lưng Nagisa run rẩy.

-Thật ra...!-Nagisa nuốt nước bọt-Trò này là của Kayano và mọi người trong lớp bày ra...

Karma nhướn mày, yêu cầu giải thích thêm.

-Đó là giả!

Karma mất một lúc để não bộ tiêu hoá thông tin, quay sang nhìn Rio yếu ớt trong vòng tay mình, từ từ buông cô ra. Khuôn miệng nhỏ được giải thoát, Rio hớp một ngụm khí lạnh, cố gắng ổn định nhịp thở. Karma quệt nhẹ vết thâm ở cổ Rio, phấn mắt và son loang ra trên ngón tay cậu.

-Vậy...!-Karma lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, cậu cởi trói cho Rio và để cô gục đầu vào vai cậu, con bé chẳng còn sức lực để nói thêm gì nữa-Cả lớp đều tham gia sao?... Tức là tất cả mọi người không chừa một ai ấy hả?

Nagisa nhất thời im lặng, không biết nói gì.

-Các cậu giỏi đấy!-Karma bật cười không chút thiện chí, thì thầm vào tai Rio-Cả cậu nữa!

Thân thể Rio không tự chủ mà run lên.

Karma thu hồi sát ý, đem áo khoác của mình trùm lên người Rio, rồi dìu cô trở về nhà, bỏ mặc cả đám đang ngơ ngác.

-Này, nói vậy có phải chúng ta tiêu rồi không?-Sugino khẽ ghé người về phía Nagisa, thì thầm.

-Đừng nói điều xui xẻo thế chứ!-Kayano chưa hết run rẩy, đáp.

-Chắc vậy...!-Nagisa thở dài. 

Cả đám đồng thanh gào lên tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro