Dấu hôn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karma's POV-

Karma uể oải bước ra khỏi lớp sau buổi thuyết giáo của Koro-sensei về việc cậu không được phép cúp tiết thêm một lần nào nữa, và cũng đừng rủ rê những người khác cúp tiết của thầy, thầy sẽ tủi thân lắm!

Karma nghe không lọt lỗ tai, nhưng cậu vẫn ậm ừ cho qua chuyện vì biết Rio đứng đợi lâu lắm rồi. Đến bên cạnh Rio, cậu đã muốn phàn nàn một chút về con bạch tuộc ngày hôm nay, nhưng mái tóc vàng xinh xắn được buộc gọn lên bằng một chiếc băng đô đã khiến cậu choáng ngợp trong vài giây.

Cô ấy nên buộc tóc nhiều hơn!

Nhưng ngay giây phút cậu quét qua người Rio một lượt nữa, vết thâm tím nho nhỏ ở hõm cổ lấp ló dưới lớp vải trắng đã khiến cậu chú ý.

Một dấu hôn.

Lý do cậu có thể gần như chắc chắn với suy đoán của mình là bởi cậu đã từng đặt lên người Rio một vết như thế, ở một nơi kín đáo hơn, nên cậu biết rất rõ một dấu hôn trông như thế nào. Hoặc có thể cậu đã sai, đó chỉ đơn thuần là một vết muỗi cắn, hay vết bầm tím do va chạm...

Karma vô thức nuốt nước bọt, mất một lúc mới nói:

-Cậu buộc tóc!

-À...ừm, hôm nay trời hơi nóng một chút!

Nhìn biểu cảm gượng ép của Rio, cùng việc cô ấy thả tóc trở lại để che đi dấu vết đó khiến Karma cảm giác như bị tát một cái vậy. Cậu lẳng lặng bước nhanh hơn Rio vài bước, tránh để bạn gái nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình khó coi tới mức nào.

Tại sao cô ấy làm vậy? Karma chắc chắn Rio yêu mình. Cậu thấy rõ điều đó trong từng hành động ngốc nghếch của cô từ khi cô còn yêu thầm cậu, ánh nhìn vụng trộm in đậm một màu đỏ rực không thể giấu. Karma cực kì tin tưởng bạn gái của mình, vậy mà giờ cô ấy dám phản bội cậu ư? Và kẻ đó là ai? Terasaka thì chắc chắn không phải, cậu ta ngốc như vậy cậu có thể đoán ra ngay lập tức. Vậy thì Maehara? Không có khả năng, dù cậu ta từng tán tỉnh Rio nhưng đó chỉ là thói quen cho vui. Không lẽ lại là tên Asano đó? Cậu có nghe loáng thoáng về việc cậu ta từng thích Rio, nhưng đó là chuyện rất lâu trước khi hai đứa gặp nhau rồi.

Rốt cuộc là ai mới được?

Karma chú tâm tới mức, không nhận ra Rio đã đuổi kịp cậu từ lúc nào. Cậu nhìn sang cô, lúc này cũng đang vô cùng đăm chiêu. Karma hít một hơi để trấn tĩnh bản thân, nhìn vào dấu vết lấp ló dưới cổ áo. Cậu cần chắc chắn trước khi đưa ra hành động bồng bột.

Cậu cần kiểm tra lại một lần nữa.

-Nó hợp với cậu mà!-Karma khéo léo luồn tay vào lọn tóc vàng mềm mại như những sợi nắng, dùng nụ cười của mình che đi sát khí.

Rio giật mình một cái.

Hành động vô thức diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy không qua được mắt Karma, cảm giác tê dại truyền lên não, khiến cậu gần như mất đi cảm giác với thực tại.

-Vậy sao? Nhưng tớ vẫn thích để tóc xoã hơn!

Karma quay mặt đi, không nói thêm gì nữa, mặc kệ Rio đang chậm lại vài nhịp để hất tóc qua vai che "dấu hôn".

Vậy là con nhóc này dám lén lút sau lưng cậu thật?

-Rio, cậu đi với tớ đến một nơi được không?-Karma âm thầm cười khẩy một cái, tự mỉa mai bản thân. Nhưng cậu không phải kiểu người sẽ để chuyện như thế này trôi qua dễ dàng.

-Đi đâu vậy?

-Tới nơi rồi cậu sẽ biết!-Karma đút tay vào túi áo, siết chặt. Những vệt nắng yếu ớt còn lại cũng không thể bám víu trên trần gian nữa, buông tay nhường chỗ cho màn đêm đen đặc. Karma lạnh lùng bước đi, không đặt tâm trí vào cô gái nhỏ đang run rẩy lẽo đẽo theo sau. Trong khoảnh khắc sự tức giận bao trùm tâm trí, Karma vẫn đủ khả năng tự nhắc nhở bản thân không được quá phận.

Cậu sẽ không nặng tay với phái nữ, nên cậu cần một hình phạt nào đó khác. Là gì được nhỉ? Cho cô bạn gái thân yêu của cậu...

-Karma... chúng ta đang đi đâu vậy?

Giọng nói thều thào của Rio kéo Karma trở lại với thực tại. Cậu khẽ đảo mắt, bóng tối xâm chiếm tầm nhìn, đứng từ đây đã không thể nhìn thấy đoạn đường tấp nập bên ngoài kia rồi.

-À, tớ có chút chuyện muốn hỏi...!-Karma xoay người, chỉ phút chốc đã tóm gọn được Rio trong vòng tay của mình. Cậu túm cổ áo cô hất mạnh vào tường, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng khiến Karma thấy thỏa mãn.

Nhìn Rio bé nhỏ mềm nhũn trước mắt mình, cậu đã tự hỏi dũng khí nào cho phép con nhóc này vượt tường như vậy. Karma khéo léo ép chặt hai tay Rio lên đỉnh đầu, tay còn lại mơn trớn gò má cô, cảm nhận sự run rẩy, trước khi trườn xuống hõm cổ và gạt hết những lọn tóc loà xoà ra sau mang tai. Karma đã không nhận ra, trong tiềm thức của mình, cậu đã muốn "ăn sống" Rio tới mức nào.

-Đây là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro