Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô không biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi à!? Lời xin lỗi gián ruồi của cô có thể xóa bỏ quá khứ kinh tởm đó sao, thật nực cười...

Nagisa không còn nói gì nữa, bàn tay run rẫy ấy vẫn nắm bám bàn tay Asano, thời gian méo mó gần như bẻ cong, không khí khô khốc đến ngộp thở, muốn thoát ra khỏi nó cũng không có lối mà đi. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, đôi mắt xanh ngọc run rẫy, cất giọng lên tiếng sau một hồi căng thẳng.

-Asano, tôi xin cậu... Cho tôi một cơ hội cuối, chỉ một lần cuối này nữa thôi... Làm ơn... Chỉ một lần thôi mà, Asano...

Asano quay đi, hất mạnh tay Nagisa ra rồi đứng dậy và nói:

-Tùy cô, nhưng cô làm tổn hại gì đến bạn của tôi thì cô sẽ biết hậu quả rồi chứ... Cơ hội lần cuối tôi sẽ cho cô nhưng nếu có việc gì xảy ra... TÔI. SẼ. GIẾT. CHẾT. CÔ!!

Lời nhấn mạnh của Asano khiến Nagisa rùng mình sợ hãi, nó cứ như những cây kim băng giá đâm xuyên qua trái tim của cô vậy, lạnh và đau đớn là 2 từ miêu tả đúng nhất dành cho cảm xúc của cô lúc này. Cô im thinh thích gật nhẹ đầu rồi đứng lên.

-Tôi sẽ gọi người đưa Karma về lại nước cùng cô, vụ việc coi như giải quyết xong... Ở tầng thượng của tôi có đá dịch chuyển, cứ đi theo đó mà về nhà các người...

Asano bồng Karma trên tay rồi đi cùng với Nagisa lên trên đó, viên đá hình thoi lớn hơn người gấp 3 lần, màu vàng rồi chuyển qua màu xanh trời rồi lại màu tím, nó cứ chuyển đủ thứ màu, tỏa sáng lấp lánh nguyên cả căn phòng, một lượng mana khủng khiếp, mạnh mẽ... 

Giờ Nagisa đã hiểu tại sao người ta lại gọi đất nước của Asano là "Nước của những viên ngọc"... Ở đây toàn chất chứa đá, ngọc ngà, châu báu quý hiếm có lượng phép thuật đáng kinh ngạc, nó có thể làm đủ thứ chuyện như đá thuật lửa chuyên dùng vào bếp núc, rèn,... đá thuật nước có khả năng chữa trị đáng khâm phục như nước của tiên. Còn nhiều loại đá khác như băng, gió, đất,... để phục vụ đời sống người dân nơi đây và kể cả những người ngoài nước... Đất nước nay kinh doanh ổn định nhờ những viên ngọc nên thu nhập càng cao khi mọi người khắp thế giới tin tưởng dùng đến nó.

Thật chất không ai có thể hiểu được tài nguyên thiên nhiên nơi này thu hoạch cỡ nào cũng không hết, suốt mấy trăm năm qua.

-Nagisa... Dù tôi cho cô cơ hội nhưng đừng có suy nghĩ ảo tưởng rằng tôi đã tha thứ cho cô. Nghe rõ chứ!

-Cảm ơn anh, Asano...

Nghẹn ngào mà không nói lên lời, bước lên bậc của thang đá để tiếng vào trong, định quay đi nhưng Asano lại cất giọng hỏi cô:

-Nagisa, cô dám chắc sẽ không sợ chết dưới tay tôi chứ?

Nagisa cười, không nói, không trả lời, cô chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước qua cổng, Karma cũng qua theo trong trạng thái bất tỉnh. 

Ánh sáng chói chang bao trùm lấy họ, không còn biết trời trăng gì nữa, nó cứ cuốn đi như những dòng nước siết mạnh nhưng lại nhẹ nhàng như gió thổi. Nóng rát cả ruột thịt nhưng lạnh buốt ở ngoài da... Cảm giác chưa bao giờ trải qua, đau đớn như muốn nôn ọe nhưng cực kì êm đềm như mây trôi.

Tất cả cảm giác đều trái ngược nhau, khó chịu và dễ chịu... Những người không quen sử dụng cái này sẽ thế nào đây? Đau đớn. Nhẹ nhàng. Nóng rát. Lạnh ngắt. Không ai có thể giải thích điều này bằng 1 cụm từ chính xác khi sử dụng nó.

Ầm một cái, 2 người rơi xuống căn phòng của mình, cô lảo đảo ngồi dậy rồi đỡ Karma lên giường nằm. Xong cô lại chạy đi tìm cô hầu gái Kayano.

Lúc đầu Kayano hoảng hốt khi thấy Nagisa, hoang man vô cùng, chẳng hiểu họ về khi nào, đi bằng cửa nào để vào, tại sao Nagisa lại nhớ lại hết được,... Một vùng trời câu hỏi của Kayano không giải thích hết được.

Còn riêng Nagisa thì cô đã nhớ được tất cả khi nằm trong căn phòng trống. Cô cảm thấy thiếu thốn chuyện gì đó, khó chịu khi thấy kí ức mập mờ của quá khứ, cảm giác trống lạ thường vồ lấy cô khi đó khiến cô nhớ lại tất cả. 

Karma cũng bắt đầu tỉnh lại, nhưng sức khỏe vô cùng yếu. Vì thế anh nằm liệt giường suốt một tuần cuối cùng cũng khỏe lại được. 

Lúc đầu anh cũng thắc mắc y như Kayano và cũng được Nagisa giải thích như vậy. 

Karma vui mừng cuối cùng cũng được bên cạnh người anh thương, ôm cô mãi nhưng Nagisa né tránh nó, cười ngượng với anh và vẻ mặt lúc nào cũng ủ rủ vì cô không kể những gì mình với Asano nói gì với nhau.

Hết. (= hết ý tưởng :>)

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro