Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé tóc xanh ngây ngô đứng trước cửa, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một thiên thần với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh giữa bầu trời đêm, xinh đẹp ngất người. Cặp chân trắng nõn bước từng bước nhỏ vào trong.

-Karma...

Giọng nói chứa chất điều lo lắng bất an, dịu dàng đến nỗi khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đôi chân trần bé nhỏ bước vào sâu hơn và đứng cạnh giường của Asano.

Karma ngắm nhìn cô, cô vẫn bình yên, khỏe mạnh bình thường... Anh nở nụ cười mãn nguyện và nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt đã nhòe đi, chỉ còn đọng lại màu đêm lờ mờ ngoài cánh cửa cùng với bóng hình em, ý thức mất dần nhưng nụ cười mãn nguyện ấy vẫn không tắt... mắt đã gần như tối đen và rầm, anh đã ngục ngã trên tay của người đang bóp cổ mình.

Không phải là vì do Asano bóp mạnh mà là do anh mãn nguyện trước sự an toàn của Nagisa, được ngắm nhìn em khỏe mạnh, được ngắm nhìn hình bóng em đã đủ khiến Karma gục xuống mà không thấy hối hận, không còn thấy căm thù bản thân mình...

Asano buông bàn tay ra khỏi cổ anh, anh nằm bệt xuống giường như một con rồi không linh hồn mà biết thở. Hơi thở Karma rất yếu, anh thở như một đứa trẻ sinh ra chưa đủ tháng tuổi... Thẳng là anh đã kiệt sức lắm rồi.

-Anh định làm gì Karma của tôi, Asano?

-Ohh... Cuối cùng cũng nhớ tên tôi à Nagi-chan...

-Đừng gọi tôi bằng cái tên tởm lợm đó nữa, tôi phát ngán từ bữa giờ rồi...

-Cô cũng lì ghê nhỉ, Nagisa...

Một không khí im lặng hồi lâu trong căn phòng đầy căng thẳng, căng thẳng đến mức thời gian cũng muốn méo mó biến dạng... Thấy Nagisa quay mặt đi không nói gì, Asano đứng dậy cười nhẹ rồi đứng dậy đi lại gần cô và tiếp giọng:

-Chắc thẳng chuyện hồi nhỏ cô nhớ chứ... Hahahahaha, cái phép thuật làng cô cũng ghê gớm thiệt, bây giờ tôi còn có chút ám ảnh đây này... Lúc đó tôi cố gắng tôi nói gì, cô nhớ chứ!?

Nagisa vẫn im lìm đứng lặng lẽ ở đó, cứ như một con búp bê được trưng bày, tay cô siết chặt chiếc đầm đang mặt... Bổng tiếng thở trở nên nặng nề, cô hít không khí khô khan trong căn phòng mà nước mắt đã lăn trên khóe mi cô. Nagisa chỉ biết đứng đó mà khóc, cố gồng người để che giấu những giọt nước mắt ấy nhưng cơ thể không nghe lời cô mà cứ chảy dài...

Asano nhức mắt khi nhìn thấy cô, đẩy mạnh thân hình mảnh khảnh ngã bổ chửng ra đằng sau rồi nhìn chừng chừng cô mà nói:

-Đã quên thì ngóng tai lên mà nghe... "Tránh xa chúng tôi ra và nhất là Karma, tránh xa cậu ấy ra" chính là lời tôi nói lúc đó, sao hả? Thông chưa... Mấy năm qua tôi không quan tâm cô ở đâu, làm gì nhưng cô vẫn mặt dày quay trở lại nhỉ!!!

-Tôi... xin lỗi...

Giọng nói chứa chất đầy nỗi ân hận, đau đớn... Giọng nói của thiên thần đang dần gãy cánh.

Asano mặt lời cô gái đó cầu xin thế nào nhưng cậu "Hừ" một tiếng rõ to rồi nói tiếp.

-Lý do của cô đến bên Karma là gì? Dụ dỗ cậu ấy nữa à!? Hay là con mồi của cô!? Hahahaha... Karma ngu ngốc đến thế nào nữa đây, tại sao lại yêu một con người như cô chứ, thật hết thuốc chữa...

Nói giữa chừng thì cậu đi lại bên chiếc giường ngủ của mình, nắm lấy bàn tay của Karma rồi tiếp chuyện:

-Karma ngu ngốc đến nỗi tôi còn không thể tin được, hành hạ cậu đến nỗi mà cậu muốn ngục ngã trước tôi kia mà... sao cậu lại bỏ tính mạng của mình chỉ vì đứa con gái kia chứ, thật ngốc nghếch, thật nực cười, câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng thấy...

Nagisa vẫn nghe chuyện, đứng dậy phủi bụi trên váy rồi đi lại bên Asano quỳ gối van xin, cô nắm chặt bàn tay của cậu, người run rẫy, không phải vì lạnh mà là sợ.

-Asano, tôi xin cậu... Cho tôi ở bên Karma đi, tôi không muốn rời xa anh ấy, tôi sẽ lấy tất cả tính mạng của mình ra cược với cậu rằng "Nagisa sẽ bị chính hoàng tử Asano giết chết nếu Karma gặp mệnh hệ gì"...

-Vì sao?- Cậu lạnh nhạt hỏi.

-Vì anh ấy là ân nhân của tôi, là một người tôi không muốn và không thể quên, là người tôi báo đáp cả đời này cũng không hết... Karma chính là người tôi yêu nhất... Vì thế... Tôi không thể... quên...

-Thật nực cười, chỉ vì Karma giúp cô có một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ mà cô cược cả tính mạng sao... Mà cô nhìn lại cô đã làm gì đi, cô đã làm Karma của chúng tôi có một kí ức tồi tệ đến nỗi khiến chúng tôi phải sợ hãi đây này!!

Nagisa nghẹn ngào khó hốt lên lời...

-Tôi... xin lỗi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro