Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người là ai, sao lại biết tên tôi!?

-Sao lại thế nhỉ? mới có 5 năm thôi mà đã quên tôi rồi sao Nagi-chan!!!

-Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn!!!

-------o-------

Tôi hôm đó, Kayano thấy chủ nhân của mình về nên vội vã chạy đến bên anh rồi đưa cho anh một phong bì trắng với nội dung là:

"Gửi Karma Akabane!

Ay, lâu rồi không nói chuyện với cậu nhỉ, Karma... Tôi là Asano đây, khỏe không? Haha, không hỏi tôi cũng biết anh khỏe rồi.

Bây giờ tới chỗ tôi đi rồi thẳng nói chuyện, đi không đi thì tùy cậu nhưng tôi thông báo rằng... Nagisa đang ở chỗ tôi!

Tôi sẽ không làm hại gì tới em ấy đâu. Vậy nhé, bye!!

                                                           Kí tên

                                               Asano Gakushuu"

Người gửi thư không ai khác chính là hoàng tử nước láng giềng, là 1 trong 5 người bạn mà anh chơi từ hồi nhỏ, là người thích Okuda... 

Anh lo sợ, bàng hoàng, tuyệt vọng nắm chặt bức thư rồi xoay lại nói với Kayano:

-Chuẩn bị xe cho tôi ngay!

-Nhưng... ngài...

-NHANH LÊN!

Karma to tiếng, Kayano rùng mình chạy đi chuẩn bị... Anh vò đầu bứt tóc, anh muốn hét thật to, thật to... từ tận cõi lòng thì thú thật từ nhỏ anh chả ưa nổi Asano chút nào, dù là chơi thân nhưng lúc nào Karma cũng bị Asano chọc mình chỉ vì Okuda thích anh.

"Nagisa, sao em lại bỏ anh mà đi tiếp chứ... Tại sao!?"

Phải mất 1 ngày mới tới được nước láng giềng nên đêm hôm sau anh mới gặp được Asano. Cậu mời Karma vào phòng cậu, Karma ngồi xuống ghế rồi bắt chuyện:

-Nagisa đâu? Sao lại bắt cô ấy!?

-Ấy, đừng vội vàng như thế... Cậu không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy ngủ rồi, tôi chăm sóc đàng hoàng lắm! 

-Tôi muốn gặp Nagisa! MAU LÊN!!

Asano đi lại cạnh anh, đưa tay lên cổ Karma bóp chặt rồi nói khẽ rì rầm bên tai anh:

-Nè nè Karma, cậu vẫn nóng tính như xưa nhỉ!! Nhưng không sao, bây giờ mà cậu lớn tiếng với tôi là Nagi-chan và con của cậu sẽ "CHẾT. DƯỚI. TAY. TÔI"...

Karma đẩy mạnh cậu ra với vẻ mặt hoang man lo sợ... Anh lấp bấp trong miệng nói:

-Làm sao... làm sao cậu biết... Nagisa có thai!?

Nụ cười đầy bí hiểm của Asano hiện lên, cậu đi lại chiếc ghế đối diện Karma rồi nói to câu "Vào đi!!"... Bỗng chiếc cửa mở ra và xuất hiện một người khoác áo trắng dài, không ai khác chính là vị bác sĩ Takebayashi Kotaro- người đã khám bệnh cho Nagisa. Vị bác sĩ đứng cuối chào trước sự kinh ngạc của anh, sau đó Asano lại nói "Đi ra đi!!" và căn phòng lại chỉ còn 2 người như lúc nãy...

-Tôi tưởng cậu thông minh lắm đấy Karma, nhưng không ngờ gián điệp vào nhà mà cậu cũng không biết!?

-Tại sao cậu lại làm như vậy?- Karma rung rẫy trước Asano, thở dốc vì sốc.

-Lí do!? Đơn giản mà, vì cậu đã làm nàng công chúa nhỏ của tôi khóc. Okuda lúc nào cũng buồn vì cậu... Haizzz...

-Hả!? Vậy thì có liên quan gì đến Nagisa?-Karma bắt đầu nhăn mặt đi.

-Ấy, Karma... Tôi đã nói rồi, cậu nhăn mặt bực mình thì Nagisa sẽ chết đấy... Còn về việc tại sao tôi bắt Nagisa thì có 2 lí do! 1 là để đặt bẫy cậu tới đây và... 2 là Okuda ghét Nagisa, chỉ vậy thôi!!

Karma không nói gì nữa, cúi mặt xuống. Thấy vậy thì Asano bắt đầu đứng dậy và đi lại chỗ anh rồi đứng lại. Giọng run rẫy của Karma cất lên, vừa khàn vừa khô khốc:

-Cậu... muốn gì... ở tôi?

Asano cuối xát gần tai anh rồi nói từng câu từng chữ chậm rãi:

-Tôi. Muốn. Làm. Nhục. Cậu. Karma...

Rồi cậu cắn nhẹ tai Karma. Khi anh đang hoảng loạn về tâm trí thì Asano nắm tóc anh lôi lên chiếc giường trắng bên cạnh.

-Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì hết Asano!?-Karma nằm trên giường thắc mắc về những điều cậu nói ban nãy.

-Tôi không ngờ cậu ngốc đến vậy Karma à!!! Vậy muốn cho cậu hiểu thì chắc tôi phải thực hành bây giờ nhỉ!?

Nụ cười đầy sự thích thú của Asano nổi lên làm cho Karma rợn người, chuyện gì đang xảy ra!? Bây giờ Karma đang thắc mắc câu hỏi đó.

Sau đó, Asano mở chiếc tủ bên cạnh giường rồi lấy ra một cái còng tay rồi khóa tay Karma lại. Anh hoảng sợ cố gắng vùng vẫy để chạy nhưng cơ thể anh bây giờ cứng đờ.

-Vậy tôi mở cúc áo ra trước nhé!?-Asano sờ bộ ngực của cậu rồi nhẹ nhàng mở cúc áo thứ nhất ra.

-D... Dừng lại...-Karma đỏ mặt phản bác, cố gắng ngăn nhưng tay anh đã bị khóa ra phía sau.

-Bây giờ trong phòng này là quyền của tôi, cãi lời hay khó chịu chuyện gì Nagisa sẽ thể nào nhỉ!?-Cậu cười ma ranh nhìn Karma.

Hết. (Lí do mỏi tay~~)

____________________________

Mấy bạn à, phải có tính kiên nhẫn chứ :3 Dù tới khúc hấp dẫn nhưng phải dừng lại thôi... Khó chịu thì vẫn phải chịu nhá :v Để Chap sau mà hưởng cặp này...

Awwww... Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi >v<...

Cho tấm ảnh để hưởng thụ những gì đã mất nè :3

Một tấm nữa cho mấy bạn hóng cặp này nè :3 Chờ mình ra Chap mới nhá, yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro