Chap 16: Đem rắc rối về rắc đầy truyện :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thiên thần bé bỏng ngồi trên chiếc giường trắng, đôi mắt e dè đầy lo sợ, cô tên là Nagisa...

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Nagisa đã quên hết tất cả, Karma, Kayano, Okuda, Rio,... Cô đều quên hết. Bây giờ cô chỉ biết tên cô là Shiota Nagisa...

Karma đứng nhìn mà nhức nhối, bàn tay ôm lấy bộ mặt mang vẻ đầy đau khổ, anh nấc lên từng tiếng khóc...

-Không... Không... Không... Tại sao chứ? Không... Không... KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!!!

Anh chạy lại ôm trầm Nagisa, vuốt mái tóc xanh của cô. Trái tim, tâm trí và cơ thể anh ngày càng nhó và đau. Anh lắc đầu, không tin mọi chuyện đang xảy ra là sự thật, chỉ mong đây là 1 giấc mơ... 

Nagisa hoảng sợ, đẩy mạnh anh ra... Đôi mắt của cô bây giờ chỉ toàn nỗi hoảng sợ, một đôi mắt ngọc xanh lấp lánh chứa đầy sự hoang man khó chịu. Nagisa lấy hai bàn tay nhỏ ôm lấy thân thể gầy của mình, nhìn chằm chằm vào Karma rồi nói:

-Tránh xa tôi ra tên lạ mặt, đừng có đụng vào tôi!

-Nagisa... Em quên anh rồi sao? Anh là Karma đây... Nagisa...

-Đừng có gọi tôi kiểu đó, là Shiota!

Nagisa nhìn Karma với sát khí đáng sợ, một sự đề phòng khiến người ta cảm thấy ngộp thở mà khỏi cần dùng giáp. 

Kayano đứng đó cũng cảm thấy căng thẳng, bèn chạy lại phía sau Nagisa rồi đặt hai bàn tay lên vai cô. Người Nagisa giật lên quay bắn ra phía sau, mái tóc xanh trời dài ngang vai ôm lấy khuôn mặt đầy căng thẳng...

-Nè, Na... à không, Shiota! Tớ là Kayano đây, cậu đừng sợ, ở đây không ai hại cậu cả... Ngoan nào, chắc cậu đói rồi, chúng ta cùng ăn nhé!?

Khuôn mặt thiên thần đã dịu bớt đi, mà thay vào đó là nụ cười nhẹ bay hết căng thẳng.

-Uhmm..

-Cậu nằm nghỉ đi, để tớ bưng lên cho cậu ăn! Nhé...

-Cảm... Cảm ơn~

Sau đó, Kayano nắm bàn tay Karma rồi lôi ra khỏi phòng, để lại cô 1 mình. Karma thì chỉ biết cuối gầm mặt không ngẩng lên nổi. Kayano dừng lại, anh dừng theo. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nâng khuôn mặt u sầu lên rồi nói nhỏ nhẹ với anh:

-Akabane-sama, con người ai cũng như vậy... Khi thấy mọi thứ lạ lẫm thì họ rất hoảng sợ, vì thế nên phải biết dịu dàng tạo khoảng cách thân mật với họ... Nagisa cũng vậy!!

Nước mắt lại chảy, chảy không ngừng, cắn chặt đôi môi mà nấc lên từng hơi thở... Gục lên bờ vai nhỏ bé của Kayano, anh xiết bàn tay lại... 

-Kayano, tôi phải làm gì đây... Nagisa... tôi sợ lắm, tôi sợ mất Nagisa thêm 1 lần nữa... 

-Ngài đừng lo lắng... mọi chuyện đều ổn thõa, vì thế ngày hãy cư xử với cậu ấy thật nhẹ nhàng nhé, đừng làm cậu ấy thấy sợ...

Và Kayano đứng dậy đi xuống bếp, bưng khay thức ăn với món thịt ốp lết, trứng và 1 ly sữa nhỏ.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, Nagisa thì ngồi trong sân vườn ngắm giàn hoa đã có nụ... Mùa xuân đã sắp đến, lòng cô cũng nhẹ nhàng đi một chút. Cô đã thân hơn với Kayano và Karma, không còn thấy hoảng sợ hay căng thẳng nữa mà thay vào đó là sự quan tâm đặc biệt diệu dàng của 2 người họ.

Kayano đã ra ngoài đi mua sắm vài thứ, Karma thì đi lo công việc cho đất nước và bây giờ chỉ còn Nagisa lãng vãng trong sân vườn biệt thự.

Và tất cả đã tối đen như mực... Nagisa đã nằm uỵch xuống đất do có người đánh phía sau cô.

Lên xe và đi... Cô ngất lịm, không nghe, không thấy và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...

Mở mắt ra, Nagisa lập lừng mắt nhắm mắt mở... Khi kịp hoàn hồn trở lại, cô phát hiện mình đang bị trói buộc trên chiếc giường trắng trong 1 căn phòng nguy nga nhưng trống vắng, đẹp đẽ nhưng khác lạ, một căn phòng cô chưa bao giờ từng thấy...

Tiếng mở cửa bắt đầu vang lên, khô khốc, lạnh lẽo và mang đầy mùi của sự nguy hiểm đang ập tới... Nagisa lo lắng, muốn chạy cũng không được, muốn ngồi dậy cũng không xong. Cô bị trói hai tay bằng còng tay được gắn 2 bên đầu giường và chân cũng vậy.

Con người từ cửa bước vào, một người con trai không phải là Karma mà cô mới quen, đó là một người xa lạ... Nụ cười kinh tởm nhìn vào Nagisa, nâng khuôn mặt nhỏ lên và nói:

-Yo Nagi-chan, lâu quá rồi không thấy cậu nhỉ!?- Người con trai lạ mặt ấy buôn bàn tay ra khỏi mặt Nagisa rồi vuốt dài từ bộ ngực xuống bụng non nớt của cô và xoa nhẹ nó.

Nagisa mở to mắt khó chịu nhưng không hốt lên lời, cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả chỉ trở về con số 0. Vẫn là nụ cười đầy bí hiểm, anh nói tiếp:

-Ây da... Đúng là một cô bé hư, chừng này tuổi mà đã có thai rồi!! Ha ha ha~~ Sao mọi chuyện lại thú vị đến vậy... Nagi-chan!

Hết. 

_______________________________

Ây da... Từ ngày viết truyện này mình lại trở nên đen tối hơi bị nhiều :v 

Và sau những ngày cạn ý tưởng bỗng vài ý tưởng đen tối bay vụt về >v<... Yaaaaaa!!

Nói trước cho biết, mình thích NTR, Darma, SE, bla bla... :v nên truyện này cũng tương đương như thế~~~ (Nói thế thôi chứ viết khó bỏ bà.., o.O Nhất là khúc H với nhau TT-TT)

Hây!!! Trò truyện ít thôi, tới đây đủ rồi... Chúc mấy bạn đọc vui vẻ nhá :> Yêu nhiều~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro