7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 14 tháng 2

Ban đêm ở Tokyo thật lạnh. Đó là những gì Asano nghĩ khi bước chân ra khỏi chỗ học thêm. Gió thổi vào mấy vết thương cũ của cậu khiến nó hơi nhức. Asano động nhẹ vào vết thương như một phản xạ. Dù đã được băng bó nhưng cơn đau vẫn chưa khỏi hẳn. Tệ hơn cả là, khi đang trên đường về nhà, từng giọt mưa nhỏ rồi nặng trĩu rơi xuống làm ẩm băng cứu thương khiến nó trượt xuống khỏi vết thương. Cơn đau rát khiến cậu khó chịu

Asano: " Lẽ ra mình nên xem dự báo thời tiết "

Không biết hôm nay cậu xuống giường bằng chân trái hay gì mà cả điện thoại cũng hết pin.

Asano: " Kệ đi vậy, ướt tí cũng không sao"

Cậu quyết định lội mưa chạy về nhà. Nước mưa thấm đẫm cả vai cậu. Cứ như này chắc mai cậu ốm mất. Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó sau lưng, rồi một chiếc ô che lấy tránh mấy giọt nước mưa cho cậu. Người đó lấy chiếc áo khoác chùm lên đầu cậu xoa xoa cho khô tóc. Asano liếc mắt ra sau nhưng chưa kịp nhìn đã biết được là ai do giọng nói đáng ghét kia

Karma: Không phải hội trưởng đây sao? Không ngờ sở thích của cậu là tắm mưa đó~

Asano: Im đi tên khốn! Sao ngươi lại ở đây?

Karma: Để che mưa cho cậu - Ah

Asano đấm một cái vào cằm hắn

Karma: Được rồi đừng nóng, chỉ là vô tình đi qua thôi mà

Hắn cố gắng bào chữa, chứ thực ra là Karma đi qua thật:D

Asano không quan tâm, bỏ chiếc áo khoác trên đầu rồi muốn bước ra khỏi ô thì lại bị hắn kéo vào

Karma: Muốn ốm thế sao?

Asano: Tch- biến, không phải chuyện của ngươi

Karma: Rồi rồi

Hắn thở dài chịu thua nhưng vẫn một mực kéo cậu lại. Asano quay mặt đi chỗ khác, nhìn vậy Karma thừa biết cậu đang giận rồi. Hắn khẽ cười, vô tình lại tạo ra tiếng

Asano: Ngươi cười cái gì?

Karma: Haha chỉ là thấy ngài hội trưởng giận dỗi tôi thế lại rất đáng yêu nha

Asano: " Tao lại đánh cho mấy phát giờ? "

Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ chứ. Asano hơi nhíu mày cộng thêm gương mặt đỏ như cà chua. Karma trông thế thật muốn cắn thử gò má ấy, nhưng thôi hai người vẫn chưa là gì của nhau nên tém tém lại

Karma: Mà cậu biết hôm nay là ngày gì chứ?

Asano: Đương nhiên là biết, ngày này lại phải vác mấy bao đựng chocolate được tặng đi vứt

Nhiệt độ ban đêm càng xuống thấp, lạnh hơn cả khi mưa còn rơi. Xung quanh họ biết bao cặp tình nhân đang tay trong tay đi lướt qua người họ. Bên vỉa hè còn có thể thấy vài cặp đang ôm hôn nhau. Haiz đúng là Valentine mà, vào ngày này hắn lại chẳng thấy con cẩu độc thân Soda đâu, chắc lại đóng đinh trên giường mà cầu mưa rồi. Công nhận là hiệu nghiệm, mưa thật này, nhưng nó lại làm tăng thêm sự lãng mạng với các cặp tình nhân, đặc biệt là Karma và Asano, dù chưa là gì của nhau, nhưng họ lại nổi bật nhất

Karma: Ey vậy cậu sẽ không phũ phàng thế với chocolate của tôi chứ?

Lấp ló trong túi áo của Karma hiện ra thanh chocolate hắn tự làm

Asano: Hả? Ý cậu là sa-

Hai người đi qua ánh đèn đường thì Karma dừng lại khiến cậu đứng lại theo. Có một số người đi qua liếc mắt lại nhìn hai người, mỉm cười về cặp đôi trẻ tuổi đó . Tim Karma đập càng lúc càng mạnh, vành tai hắn đỏ chót. Karma hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại vẻ mặt hằng ngày. Hắn đưa thanh chocolate cho cậu

Karma: Valentine tôi cũng muốn đưa cậu thứ này

Asano ngạc nhiên, ánh mắt lay động rồi dừng lại nhìn thẳng vào hắn. Karma vẫn giữ nguyên tay, hắn kiên nhẫn chờ cậu bình tĩnh

Asano: Cái này...

Cậu đưa tay nhận lấy, động tác thập phần cứng nhắc. Asano miết nhẹ thanh chocolate mà ngắm nhìn nó. Tâm cậu vẫn còn đang rất hỗn loạn , tim đập mạnh chẳng kém gì hắn.

Asano: ...cảm giác lạ thật đấy...

Cả hai im lặng, nếu không có tạp âm vì cả hai đang ở ngoài thì có thể sẽ nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Asano bóc lớp vỏ bên ngoài ra. Mùi thơm nhè nhẹ của thanh chocolate khiến cậu không nhịn được mà cắn thử một miếng. Nói sao nhỉ? Asano muốn nói nó rằng nó có mùi vị thật tởm nhưng nó quả thật rất ngon. Có lẽ do hắn ở một mình nên kỹ năng nấu nướng của hắn không tệ

Asano: Ngon thật....

Cậu bẻ một miếng rồi nhét vài miệng hắn

Asano: Thử đi

Wow Karma bất ngờ nha. Hắn nghĩ Asano sẽ vứt nó đi cơ ai ngờ cậu ta nhận thật kìa, còn đút cho hắn nữa. Trời ạ, hắn hạnh phúc muốn chết thôi. Karma thừa biết chocolate mình làm ngon rồi, mà cậu đút cho hắn còn ngon hơn bội phần

Karma: Aya cậu làm tôi ngạc nhiên đó

Asano: Tôi không ngờ nên không có chuẩn bị cho cậu....cảm ơn nhé

Nhìn các cặp tình nhân trên đường kìa, có thể coi hai người là một trong số họ không?

Mưa tạnh rồi, tạnh từ lúc nào mà hai người chẳng hay biết do quá để ý người kia. Karma thì không nói, nhưng Asano lại muốn níu kéo cơn mưa này. Cậu nghĩ mình học nhiều quá đâm ra đầu óc không còn bình thường rồi

10:15pm

Muộn rồi, ít nhất đối với cậu

Asano: Hết mưa rồi, tôi sẽ tự về

Karma không muốn cậu đi

Karma: Hey tiếc ghê~

Thôi nào đừng đi mà

Asano: Tạm biệt

Cậu đưa tay chạm nhẹ má hắn, cậu cũng không muốn rời đi nhanh vậy

Karma: Bye bye

Asano quay người lại. Cậu đi rồi. Karma vẫn đứng đó nhìn theo bóng hình cậu, ít nhất đêm nay cũng vượt xa sự mong đợi của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro