6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Sau vài ngày cuối cùng cũng đến lễ hội thể thao. Trước khi đến phần thi đẩy cột là những cuộc thi khác. Soda ngồi yên vị trên ghế đá, cô không đăng kí thi bất kì môn thể thao nào, biết chơi cái éo gì đâu mà thi!

Soda bất lực nhìn bộ đồ hóa trang của Koro-sensei, sao không ai phát hiện ra ổng nhỉ? Nhân loại bị đui hết rồi hả? Hay Koro-sensei vừa du lịch Ohio?

Kim phút đi một vòng quanh đồng hồ, chờ mãi mới đến phần thi của lớp 3e. Các học sinh đổ ùa vào xem đến hết chỗ ngồi, có mấy thằng chơi ngải còn giành chỗ của giám khảo

-Soda: Cố lên nha bro!

Karma quay lại gật đầu với cô, mong là lớp e sẽ thắng khi trước mặt là cả chục thằng nước ngoài

-Maehara: Chơi đểu vậy cha!!!

Ơ kể ra Asano cũng chẳng sai luật. Đây là lễ hội thể thao mang mục đích để giao lưu văn hóa vậy nên có thể thi đấu chung. Nhưng mà nước đi này mếu ai ngờ tới được

Trận đấu căng thẳng khiến Soda tim đập mạnh. Có mấy màn quay xe khiến tim cô như bay ra ngoài. Trong mắt người khác, đây chỉ là cuộc thi bình thường nhưng thực chất đây là trận đấu rất quan trọng với lớp e, vì nó quyết định số phận của Isogai

Cuối cùng, chiến thắng thuộc về lớp e. Cả lớp như vỡ òa, đây là đều là do sự nỗ lực của họ, cuộc thi khiến mọi người có cái nhìn khác về lớp e và giúp đỡ được Isogai. Trong khi đó, Asano còn chưa hoàng hồn được về thất bại của mình, cậu nắm chặt tay thành quyền, có vẻ như chưa chấp nhận được nó. Đột nhiên có loa thông báo:

"Em Asano Gakushuu vui lòng có mặt tại phòng hiệu trưởng"

Cậu chống tay đứng dậy, nghe tiếng loa mà đi lên nơi ông già cậu đang ngồi. Lũ bạn của cậu cũng chạy theo. Soda nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy có điều gì đó không ổn

-Soda: Ê mày có thấy giống tao không?

-Karma: Tao thấy tao nên bám theo cậu ta

Karma toan chạy theo, một cánh tay khác kéo hắn lại

-Rio: Đi đâu vậy, chúng ta phải đi ăn mừng vì chiến thắng của Isogai chứ!!

Karma hất tay ra thì lại bị cái xúc tu cuốn chặt lấy người rồi nhấc bổng lên bay đi. Soda vùng vẫy, ít nhất thì đấy là cr của thằng bạn, cô cũng ít nhiều để ý

Asano đầy vết thương bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Chẳng để ý đến cơn đau nhức từ khắp thân, cậu xách cặp ra khỏi cổng trường. Đương nhiên là sau khi băng bó vết thương cho mấy người bạn kia. Cậu đây bị đánh quen rồi, Asano chẳng cảm thấy đau nữa.

Xui rủi thế nào, đang đi lại bắt gặp lớp e. Asano lặng lẽ lách qua người bọn họ, không thèm để ý. Lớp e nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một người cười phá lên:

-Teresaka: Haha trông tên đó thảm hại chưa kìa, chắc nhục lắm khi lại thua lớp e chúng ta

Karma im lặng nhìn Asano, hắn thấy những vết thương trên người cậu. Soda cũng vậy, cô động nhẹ vào tay Karma

-Soda: Cậu ta bị thương khá nặng đó

Karma không nói gì, hắn thở dài một hơi. Karma dù rất muốn đến bên Asano nhưng hắn biết cậu không cần hắn xen vào chuyện của cậu. Hắn ấy thế mà lại hiểu rất rõ Asano, cậu ta là người như nào hắn đều biết, vậy nên có những chuyện Karma không cần nhúng tay vào cậu cũng sẽ ổn thôi. Lớp 3e bàn tán, có vài người đã chú ý đến chi chít vết thương trên người Asano. Koro-sensei để ý Karma trông có vẻ u ám hơn khi thấy cậu, Koro-sensei biết gia đình Asano như nào, chắc nịch rằng cậu cùng lũ bạn đến từ phươnh trời nào đó vừa bị đánh bầm dập

-Hinano: Ne sao người cậu ấy lắm vết thương vậy

- Ayaka: Trông cậu ta bị thương nặng lắm

-Isogai: Ta có nên lại hỏi không?

Xì xầm xì xầm

-Karma: Không cần đâu

Hắn cắt ngang cuộc bàn tán, xách cặp rẽ hướng khác, bỏ lại mọi người. Soda chạy theo Karma

-Soda: Bọn tớ phải về đây, bye bye

Cô vừa chạy vừa vẫy tay, bóng người Asano cũng biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro