Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jimin! Chị chưa ra lệnh em đã chạy đi! Cũng may là em không sao chứ em mà có chuyện gì chị làm sao ăn nói với minjeong đây!- seulgi nghiêm giọng nói.
-sếp à! Em là cảnh sát thấy trường hợp khẩn cấp thì phải ra tay là điều hiển nhiên với lại em không sao rồi mà! Chị đừng giận!- chị cười hì hì lắc lắc tay sếp mình. Bản tính chị ấy chị đều nắm rõ, hiền hòa,dễ chịu năn nỉ một lát sẽ siêu lòng ngay.
-thôi được rồi!coi như chị tha cho em lần này! Mau đi dỗ cục vàng của em đi! Con bé mếu máo nhìn em rồi kìa!- đúng thật, minjeong đang đứng cách đó không xa cố lau đi hàng nước mắt để không cho chị thấy.
-vậy em rút lui trước đây!- chị hớt hãi chạy đến chổ nàng.
-cún con! Sao em khóc vậy?- chị cúi người xuống hỏi, bàn tay vuốt ve gương mặt nàng.
-... hức!hức!- vẫn không trả lời. Thế là chị quyết định bế nàng lên đi ra chổ đổ xe.
-nào! Đừng khóc! Em lo cho chị hả?- chị để người yêu ngồi trong lòng, dịu dàng hỏi han. Vén phần tóc ra sau để thấy được vẻ mặt của nàng. Bản thân bỗng nhiên cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, chắc minjeong đã phải sợ lắm.
-chị có biết nguy hiểm không? Công việc của chị là ở trên đài quan sát điều khiển, chi phối hệ thống với sếp kang! Chị chạy xuống chổ đó làm gì? Trong khi cái đồ bảo hộ cơ bản còn không có!- nàng mắng. Vốn dĩ sáng nay chỉ định đem báo cáo sang tổ phá án thì lại thấy mọi người chụm lại chiếc ti vi trong phòng xem nên nàng mới biết.
-lúc đó có một tên định trốn lên tàu tẩu thoát mà lực lượng lại không đủ ứng phó vì thế chị mới ra tay! Chẳng phải chị vẫn ổn rồi sao! Vẫn còn ngồi vững để ôm minjeong của chị này! Chị xin lỗi!em đừng giận! Sau này chị sẽ cẩn trọng hơn!- jimin hôn lên đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi dỗ dành nàng. Chưa được 5 giây, chị đã la oai oái lên.
-ha! Chị còn biết đau sao?- chừa cái tội vỗ ngực bảo không sao, nàng thấy cô bị thương mới vội vàng chạy đến.
-a!chị đau!- dù cơn đau từ xương sườn truyền đến nhưng chị vẫn không dám buông nàng ra. Nàng kéo tên họ yu lên hàng ghế sau của xe, lục tìm được chai nước lạnh nàng ra hiệu bảo chị mở áo sơ mi ra.
-em định làm gì chị?- người yêu nàng thật sự còn thèm đòn, giả vờ làm thiếu nữ đáng thương lấy tay che hình chữ x trước ngực. Người ta nhìn vào ngỡ nàng vũ phu với chị.
-yu jimin!Chẳng phải trước đó chị đã thấy hết của em rồi sao?Chị muốn em cấm chị đụng vào người em 1 tháng không?
-ây!đừng đừng! Chị làm ngay!- cởi áo vest ngoài ra,cởi ba chiếc cúc áo dưới làm lộ cái eo thon vừa săn chắc vừa có cơ bụng "giận dữ" nữa. Vết bầm hiện lên rõ ràng, khúc xanh khúc tím nhìn xong rất xót. Cẩn thận nàng chườm lên cho chị, ban đầu chị không khỏi nhăn mặt gắng nhịn sau tầm 5 phút cơn đau giảm bớt khá nhiều.
-được rồi! Chúng ta đến bệnh viện thôi!
-không cần đâu! Chỉ là bầm ngoài da không nghiêm trọng! Chị muốn về nhà! Mình về nhà nhé!- có nàng lo lắng cho đến mức như thế thì còn gì sướng bằng.
-được! Nhưng em sẽ lái xe!- rõ ràng là nàng không nhớ đường đến căn hộ chị ở không sai mà nhỉ, sao cứ bảo nàng phải đi về hướng kia. Đó là hướng nhà nàng.
-chị muốn đến nhà em à?- nàng tò mò hỏi.
-không có!về nhà chị!- quyết định chạy theo ý chị. Đúng như chị nói thật, hàng xóm mới của em không ai khác ngoài chị.
-bất ngờ không, cô kim? Chị sẽ ở đây để tiện chăm sóc cho em!- minjeong vừa cảm động vừa bật cười bởi hành động đáng yêu của chị. Thật ra nàng đã biết cách đây mấy ngày có người mới đến ở vì công việc bận bịu vẫn chưa sang hỏi thăm.
-chị có thể đến ở cùng em!đâu nhất thiết phải mua hẳn một căn thế này!
-căn nhà của em chỉ đủ để chúng ta ở hiện tại không đủ cho sau này! Rồi một mai này đây chị sẽ lấy em làm vợ ! Lúc đó chúng nó sẽ không còn cách vách nữa!- chị kéo em thì thầm nói.
-chị tính kĩ quá đó! Ai thèm làm vợ chị chứ?-nàng hất mặt tự tin.
-kim minjeong không muốn làm vợ chị sao?- chị hôn em một cái thật kêu đến những chú chim đang bay cũng phải ngoáy lại nhìn.
-không nhẫn chẳng hoa!- dù gì nàng vẫn là con gái vẫn giống những cô nàng thích lãng mạng đôi chút ngoài kia.
-chị nhất định sẽ cho em nhẫn, hoa và cả một đám cười hạnh phúc nhất trên đời này!- jimin nâng nàng lên bấm khóa xe sau đó chạy ùa vào nhà mình.
-em yêu chị!- nàng chủ động hôn chị lần nữa. Đương nhiên chị mãnh liệt đáp lại ngay, ai mà ngờ cái cảnh này lọt vào con mắt không những của aeri mà còn của ba mẹ chị. Jimin quá bất cẩn, quên mất mình đã đưa mật khẩu nhà cho cô để dễ dàng nhờ vả chuyển đồ hộ những lúc chị không có thời gian. Đã vậy hôm nay lại trở thành một cô bạn tốt, tận tình chạy sang đón phụ huynh ghé chơi. Nếu chỉ đến sở cảnh sát thì đâu có ra cái nỗi này. Tuần trước chị không về nhà ăn cơm tưởng sẽ thoát một phen tra hỏi vậy mà nó là thứ giúp lời nói của ông yu thành sự thật "đừng để ba đến dạo chơi chổ của con!". Kì này hay rồi, toàn đồng phục cảnh sát pháp y mà làm chuyện không đứng đắn, còn nhiệt tình đè minjeong ra hôn trên sofa trước 3 cặp mắt đang đơ ra nữa.
-è hem! Ba mẹ đến thăm con!- ông e ngại vờ ho một tiếng, giọng trầm trầm nói. Chứ trong lòng đang cười rất to. Từ nhỏ đến lớn ông chưa từng thấy con gái mình ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn như mèo con thế này, cái tay thì cứ nắm lấy tay nàng nhất định không buông. Cún con của chị vừa ngại vừa sợ đến mức muốn bay màu luôn rồi.
-mình đi dọn đồ cho cậu đây!- cô nhanh nhẹn biến khỏi chổ đó lên thẳng trên lầu. Sau vụ này, chắc cô sẽ bị jimin chửi không thương tiếc.
-con gái! Mau giới thiệu người yêu con cho ba mẹ đi!- bà yu xem ra ôn tồn hơn.
-em ấy là kim minjeong! Nhỏ hơn con gần 1 tuổi, cụ thể là 8 tháng! Cao 1m64!Hiện đang là pháp y ở chổ con làm và cũng là người yêu của con!- chị giới thiệu mà cứ như đi báo cáo không bằng.
-cháu chào hai bác!- cố gắng giữ bình tĩnh nàng cúi chào.
-không cần quá nghiêm túc như thế! Bác với ba cháu tuy làm khác đơn vị nhưng có gặp mặt quá mấy lần nên cũng biết nhau vài phần rồi! Bác biết cháu là đứa trẻ tốt, việc hai đứa quen nhau bác rất ủng hộ! Lấy nhau càng sớm càng tốt!- ông yu phải nói vào vấn đề chính cho tụi nhỏ biết, chứ nảy giờ con gái cưng của ông cứ cố giấu người yêu nó sau lưng mình đưa ánh mắt dè chừng về phía họ. Chỉ cần động đậy y như rằng cứ tưởng chị sẽ vác nàng tránh xa ba mẹ mình 100 mét luôn không chừng.
-bác cũng vậy! Nhưng bác có một điều kiện!- bà nói.
-vâng!bác cứ nói ạ!- nàng căng thẳng nhìn.
-hai con nên cưới nhau trong năm nay! Bác đi xem rồi! Năm nay là năm tốt!Con với con gái bác thật sự rất hợp và có duyên với nhau! Kết hôn giờ này cũng chẳng là vội vàng gì đâu!- câu nói của bà khiến không khí chổ này bỗng dưng nhẹ hẳn đi vài tấn. Trong lòng chị và nàng bỗng dưng rất vui vẻ. Tuy gặp trong một tình huống không thể xấu hổ hơn nhưng lại thu về một kết quả rất tuyệt vời. Buổi tối, chị đã đặt thịt nướng về nhà làm tiệc nướng ngoài trời, còn bảo aeri lôi cả ning ning sang để ăn cùng. Bà yu ông yu nhiệt tình nói chuyện với nàng, bỏ cả đứa con ruột đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt ở một xó nào đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro