Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này!cậu có biết tin gì không?- johan hỏi suho đang ngồi uống hộp sữa rột rột.
-không! Cậu không nói làm sao tôi biết!
-thì là chuyện sếp kang của chúng ta vừa nhận được 1 lá thư của tài khoản tên là Karina đó! Nghe sếp nói bao gồm rất nhiều những thông tin hoạt động về đường dây buôn bán của bọn buôn bán ma túy kia! Ban đầu quả thật có hơi khó tin nhưng sau khi tra lại những sự kiện bí mật trước đều trùng khớp, còn nói là nếu có tin tức gì thêm sẽ báo cho chúng ta! Tôi đang tò mò không biết người đó là ai mà có thể thâm nhập vào chổ bọn tội phạm! Chẳng lẻ hắn cũng là người trong băng đảng đấy sao!
-đoán già đoán non làm gì! Bảo bên an ninh mạng thử tra địa chỉ xem!
-đợi đến cậu nói! Tôi đã nhờ rồi nhưng họ nói thiết bị này có lớp bảo mật rất dày và tốt! Mở đến lớp thứ 3 sẽ bị phát hiện ngay với lại sếp đã nhắc nhở chúng ta rồi tuyệt đối không được đi tìm hắn! Nếu không tên đó sẽ không cung cấp gì thêm nữa!
-jimin! Sao rồi em?- chị vừa đi ra khỏi phòng seulgi thì cả bầy vây lại hỏi.
-một lát chị ấy sẽ triển khai kế hoạch hành động cho mọi người! Em đi làm việc đây!- chị vui vẻ nói.
-nhóc con! Đi tìm bạn gái thì có!- ở đây ai mà không biết chị và nàng quen nhau. Đi ăn đi về toàn dính lấy nhau, nàng bất cẩn đứt tay có vết nhỏ cũng đủ làm chị cuốn quýt lên hết rồi.
"Ting ting"
-alo ba!
-con gái! Cuối tuần này về nhà ăn cơm nhớ dẫn theo người yêu về nhé!
-sao ba biết con có người yêu?- phụ huynh làm bên quên khu huấn luyện quân đội cách gần cả trăm cây số, nghe tin nhanh thật đấy.
-con không cần biết điều đó! Chỉ cần nhớ ba mẹ đang chờ cái đám cưới của con! Gần 30 tuổi tới nơi rồi đó! Đừng để ba đến chổ con đi "dạo" một vòng nhé!
-ba...-vội vàng cúp máy không cho chị nói năng thêm câu gì.
--------- cơn mưa ngâu đổ xuống làm nguội đi mặt đường nóng rang của mùa hè. Aeri đứng che cái ô giữa trường quay. Vốn dĩ đi công chuyện xong sẽ về công ty làm việc nhưng nghe nói ning yizhuo đang quay phim cho sản phẩm mới trong công viên nước gần đây nên quyết định tấp vào xem.
-cắt!tốt lắm! Ta vào trú mưa một lúc sẽ ra quay tiếp!- đạo diễn nói.
-chị aeri! Vào đây ngồi đi ạ!- nhân viên thấy cô thì nhanh nhẹn mời cô một ghế để ngồi. Trong giới không ai là không biết đến cô, anh đạo diễn cũng tươi cười chào cô.
-cảm ơn em! Cứ để chị tự nhiên!- từ xa đã thấy được dáng hình muốn tìm, định đi đến đưa cho em chai nước thì eumhwa chạy lại cho em một chai nước mà cậu ấy tự tay ép còn tận tình lau những hạt nước đọng trên gương mặt em nữa. Nhìn là biết có tình ý nên thôi vậy. Aeri thở dài quay người đi, khác với ngày xưa lắm. Lúc trước cô sẽ không bao giờ để yên cho người ta như thế cả.
-aeri!- em chạy đến chổ cô.
-hửm?- cô nhìn em, đang lấy lại hơi thở vì chạy vội.
-chị đến đây làm gì vậy?-em nói. Dù cô rất bận rộn nhưng mỗi chủ nhật đều cố gắng bày trò gì đó cho em vui như làm bánh, tặng hoa, đưa đi mua sắm, rủ đi xem phim,... đến cả cuốn tiểu thuyết vừa đắt vừa hiếm cô cũng không nề hà, bỏ đi cái sĩ diện đứng xếp hàng rất lâu để mua cho em làm hại người ta tưởng cô có tình mới với nữ tác giả không chứ. Tối khuya cách mấy, không có nổi một người thợ sửa cái ống nước bị rò rỉ, buộc lòng gọi cô vậy mà cô cũng mắt nhắm mắt mở chạy sang. Người bạn này của em quá tốt.
-à!ừm!chị đi công việc sẵn tiện sang đây thăm em thôi!- cô gượng cười đưa chai nước suối mà aeri mua vội cho em. Bản thân nghiêng ô che phía em sợ bị ướt rồi lại cảm lạnh.
-em cảm ơn! Nếu chị không gấp có thể ra đằng kia ngồi với em một lát được không?-đôi mắt dễ thương làm sao cô có thể từ chối được dù biết mình sẽ phải chứng kiến mấy cảnh đau lòng cho xem.
-ừm!được!- cả hai đến ngồi ở một chổ vắng, ít người qua lại tránh bị chú ý. Đột nhiên trạng thái cơ thể cô bị đẩy lên căng thẳng, ngồi rất ngay ngắn thẳng lưng.
-hôm nay em quay phim có mệt không?-cô nói để xua tan bầu không khí.
-em không mệt!-" phải rồi!em có người ta không màng giờ giấc đến chăm lo cho em mà làm sao biết mệt được!"-cô thầm nghĩ. Aeri lấy trong túi mình ra viên kẹo dâu đưa em.
-cái này cho em!-như một thói quen từ rất lâu, cô biết em thích ăn ngọt nên trong túi lúc nào cũng có một đến hai viên kẹo loại em thích. Mỗi khi đi siêu thị cô lại đến cửa hàng bánh kẹo mua ít nhất 2 hộp như thế đến mức nhân viên sẽ lấy sẵn cho cô luôn.
-chị... vẫn còn nhớ em thích loại kẹo này sao?- em ngạc nhiên hỏi.
-làm sao mà chị không nhớ được? Mọi thứ về em chị đều nhớ cả!- "chị nhớ em,ning ning!" Biết mình nói ra những lời không nên cô vừa thấy trời mưa dứt ngay lập tức đứng lên.
-thôi!trời ngưng mưa rồi! Em mau đi chỉnh trang tóc tai để ra quay đi kẻo trễ! Mặt đất còn ướt, đi đứng cẩn thận nhé!-cô mĩm cười với em rồi nói.
-aeri!chị cũng đi cẩn thận!-em luyến tiếc tạm biệt cô, cảm giác tựa ngày đầu tiên biết yêu.
-chị biết rồi!mau đi đi! Eumhwa với đoàn phim hình như đang chờ em kìa!- em biết cô rất ghen với người kia nhưng cô làm gì có tư cách để nói, hoàn toàn không có.
-----------8h tối------
-cô ning yizhuo!- bác bảo vệ của khu nhà gọi em lại khi thấy vừa về.
-vâng! Có chuyện gì không bác?- em hỏi.
-à!cái hộp thức ăn là do một cô gái mang đến cho cô! Cô ấy đợi cô khá lâu trước cổng nên tôi có bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi! Để tôi gửi giúp!
-một cô gái sao,bác oh?- em dừng lại hỏi.
-à!phải! Cái cô mà hay thường xuyên đến đây, nhìn nhìn đợi đợi một hồi lâu rồi quay trở về! Ban đầu tôi còn tưởng là có ý đồ xấu với cô! Một hai đuổi về nhưng mà hình như không phải! Bởi cô gái đó trông rất hiền, chỉ nhìn thôi chứ không làm gì khác!- bác ôn tồn kể lại cho em nghe. Vào tới nhà, em mở hộp cơm ra nào là cá, nào là cơm rất đầy đủ với lại toàn những món em thích. Còn có cả thịt bò xào không hành tây nữa. Tờ ghi chú : chiều nay chị nghe nói em phải đi quay mấy cảnh treo người trên cao! Chắc em mệt lắm! Nhớ ăn nhiều vào không cần sợ mập! Chị tính cả rồi nó ít calo mà lại no dai! Trong túi có miếng dán giảm đau, thuốc nhỏ mắt cho người hay mang len như em đó!đừng quên!.
-aeri! Chị đừng tưởng chị không ghi tên là em không biết!- em thút thít cảm động. Dù không ở bên cạnh nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên việc phải quan tâm em, đến cả số điện thoại cô cũng không dám đổi vì sợ lúc em cần lại gọi không được. Còn ai yêu em hơn cô nữa đây? "Chị sẽ là một người bạn tốt của em!" Câu này người nghe đau một thì người nói đau mười. Biết phải làm sao bây giờ, bản thân aeri cũng rất sợ một lần nữa cô lại làm tổn thương trái tim em, khó khăn lắm ning ning mới tươi cười giống hiện tại nên chỉ cô chỉ muốn nhìn em cười mãi thế thôi.
Ngày hôm sau, em không phải đi quay chụp thứ gì quyết định xem lại sản phẩm cũ của mình trên chiếc tv to nằm ở phòng khách thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, là cô gọi đến.
-alo!
-ning ning! Hiện giờ Em đang ở đâu vậy?
-em đang ở nhà! Có chuyện gì thế?
-à!ừm! Chị tìm thấy chiếc nhẫn cho em rồi! Đang ở trước cổng em có thể ra lấy không?- bởi cô không có thẻ công dân ở đây vì vậy không thể chạy vào đến trước chổ nhà nàng được. "Khoang đã! Là chiếc nhẫn hôm qua cả đoàn tìm không thấy cho mình sao?! Chẳng lẻ chị ấy hay tin nên chạy đi tìm cho mình?"
-ở đó đợi em!- em mặc vội áo khoát mang đôi dép chạy như bay đi. Em phóng lên chiếc xe đen quen thuộc rồi giơ thẻ cho bảo vệ kiểm tra để mở cổng.
-em...- cô định nói.
-chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau!- cô chỉ còn biết nghe lời răm rắp, trông em có vẻ đang khó chịu với cô.
-được rồi! Chị muốn đưa nhẫn cho em?- em rót nước cho con người đang mặc âu phục ngồi trên sofa nghiêm chỉnh.
-nó đây!- aeri đưa cái nhẫn về phía em với cái tay đỏ ửng, có chổ còn bị phòng rộp, chắc chắn chạm bào là rát ngay.
-sau tay chị đỏ hết cả rồi!- vô ý chạm phải khiến cô phải riết lên một tiếng.
-chị... chị không sao đâu! Em đừng lo!- thật ra sáng nay cô vất vả đi tìm mấy chổ em đến quay dưới con nắng to, tay phải lục lọi trong mấy hòn sỏi nóng như mới nấu làm hại tay cô mới ra nông nổi này.
-kim aeri! Chị thật là ngốc mà!- em bật khóc nức nở lên, lớn tiếng mắng cô.
-....- cô chỉ biết im lặng cố gắng lau đi hàng nước mắt kia.
-cái nhẫn này em có thể mua lại được mà! Sao chị lại cứ phải làm khổ mình như thế!cái tên ngốc này!
-chị không có khổ chút nào! Có ai khổ mà vui như chị đúng không?Đừng khóc nữa! Sưng hết cả mắt đấy!-cô xót xa đến dỗ dành em. "Em biết không?chị rất muốn hôn lên mắt em giống lúc trước nhưng bây giờ chắc khó thực hiện lắm nhỉ?" Không thêm câu nào nữa em đã hôn lấy đôi môi của cô một cách tha thiết khiến cơ thể cô như đóng băng. Mất một lúc lâu, cô mới hoàn hồn đáp trả.
-yêu lại từ đầu nhé, aeri!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro