Chương 24: Sự Khác Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Trên sảnh quan sát, Dieren cúi xuống nói với bá tước Lawert:

- Tôi nghĩ chúng ta nên đánh giá lại khả năng của hai tên lính đánh thuê này một cách kỹ lưỡng hơn...

Chứng kiến Lamel ngưng tụ [ Lôi Kiếm ], rồi đến Kares không những đứng vững trước [ Cảnh Giới Phong Thần ] uy vũ của gia tộc Biexhel mà còn nhanh chóng phát giác ra điểm yếu của đối thủ, bá tước Lawert ngồi trên ghế khẽ cất tiếng hỏi:

- Dieren, ngươi và Eis có tiếp xúc với đoàn lính đánh thuê nào trong chuyến đi lịch luyện của mình không?

- Cũng có, nhưng chắc chắn không thể so sánh với một đoàn lính đặc biệt như Grifre được. - Dieren vuốt cằm đáp.

Lawert nghe vậy cúi mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Cụm từ "lính đánh thuê" bây giờ đã chiếm một sự quan tâm không nhỏ của vị thành chủ thành phố Fronell. Khi gặp Kares và Lamel lần đầu tại dinh thự của mình cho đến giờ, Lawert vẫn luôn tự tin rằng hai tên oắt con này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, rằng chúng sẽ chỉ là một loại gia vị khiến cho giải đấu của ông trở nên thú vị hơn.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ của ông đã bắt đầu lung lay...

- Dieren, hai thằng nhãi đó, lão nghĩ đứa nào mạnh hơn?

"Hai thằng nhãi" mà Lawert đề cập không ai khác chính là Kares và Lamel.

Dieren đảo mắt một vòng, khẽ giọng:

- Thằng nhóc Kares, chưa bao giờ tôi thấy nó đánh một cách nghiêm túc nên không thể khẳng định được. Thậm chí nó còn chưa sử sụng bất cứ ma pháp nào khác ngoài [ Cường Hoá ].

- Thế bọn chúng so với con bé Eis? - Bá tước tiếp tục hỏi.

Giọng Dieren vẫn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát:

- Con bé sẽ không thua những đối thủ ở trình độ này.

Nghe được câu trả lời của Dieren, trên mặt Lawert xuất hiện chút nhẹ nhõm, ông quay sang phía con gái mình - Eraline rồi lại nhìn xuống Eis đang đứng ở lan can thí sinh với ánh mắt đầy phức tạp.

Phía dưới sàn đấu, Waney nhẹ nâng cây đinh ba lên, đưa nó vào tầm mắt.

_Ta đã quá tự mãn....

Waney giờ đã hiểu tại sao Kares lại nói rằng anh sẽ không bao giờ chạm được vào cậu ta nữa.

Waney nhẹ nhàg kiểm tra lại thân thể tứ chi cùng cây đinh ba của mình, tất cả đều ổn. Nhờ có khoảng nghỉ vừa rồi, ma lực của anh cũng đã phục hồi đôi chút.

Anh lần nữa nắm chắc cây đinh ba, thúc động ma lực tiến vào [ Phong Thần Cảnh Giới ].

Nhìn Kares phía bên kia sàn đấu, trưởng tử nhà Biexhel không nhịn được mà cười lớn:

- Wahahaha! Cảm ơn ngươi, Kares! Giờ thì chuẩn bị đi, dốc toàn lực để đánh một trận thật thống khoái nào!

Thấy tinh thần chiến đấu của Waney dâng cao đột ngột, Kares cũng cười lớn đáp lại:

- Tới đi!

Cuộc đọ sức khốc liệt lại tiếp tục!

___VÚTTTTTTT__ẦM ẦM ẦMMM!!!!!!!

Tốc độ của cả hai không còn quá chênh lệch. Mặc dù không nhanh như Waney nhưng dựa vào phản xạ siêu việt của mình, Kares vẫn không gặp chút bất lợi nào trong cuộc giao đấu.

- Orahhh!!! - Waney đứng trên không vung mạnh cánh tay tạo ra luồng phong nhận chém nát một mảng sàn đấu.
.
.

___ẦMMMM!!!!!
.

Theo cú chém, gạch vụn cùng cát bụi bắn tung ra tứ phía, khán giả bên ngoài nãy giờ đã phải căng mắt theo dõi trận đấu gặp một màn bừa bãi tứ tung này càng giống như người mù xem hoa.

Mặc cho thân thể bị bụi mù nuốt chửng, hai kẻ trong sàn đấu kia vẫn duy trì những đòn tấn công cuồng điên dai dẳng.
.
.

___CHÁT CHÁT....KENGGGGGG!!!!!!!!!

.

Chỉ thấy khói bụi cũng không chịu nổi xung kích giữa hai khối kim loại kia, nhanh chóng bị thổi bay tứ tán. Thân ảnh của Kares và Waney lại xuất hiện giữ sàn đấu, hung bạo tung đòn về phía đối phương.

Càng đánh, Waney càng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cái cảm giác đau nhói khi cơ bắp phải giãn nở liên tục, cảm giác đôi tay tê rần vì đỡ đòn của đối thủ nhưng hơn hết là:

Cảm giác được tung đòn mà không phải dè chừng tới an toàn của đối thủ!

Đây mới là chiến đấu!

Một phần tâm trí Waney dần rời xa khỏi trận đấu, trở về những ký ức khi xưa....
.
.
.
Waney sinh ra trong khoảng thời kì hoà bình đã được thiết lập.

Mặc dù chiến tranh đã lắng xuống vài thập kỷ nhưng những gia tộc nổi danh nhờ công trạng trong chiến tranh như gia tộc Biexhel vẫn luôn luôn quan tâm đặc biệt đến việc bồi đắp cho những nhân tài, những mầm non tiềm năng của gia tộc.

May mắn thay, phu nhân của vị tộc trưởng đương nhiệm - Bá tước Biexhel Waren đã sớm hạ sinh cho ông một cậu quý tử, đó chính là công tử Biexhel Waney.

Waney lớn lên trong sự kỳ vọng của toàn tộc, rằng mai này câu sẽ trở thành thiên tài số một của gia tộc, mang gia tộc đến đỉnh vinh lợi khi hoà bình không còn vững chắc.

Từ khi mới đủ năm tuổi, Waney đã thể hiện nguồn tiềm năng vô cùng to lớn, thứ ma lực cậu sở hữu chính là mơ ước của rất nhiều tộc nhân Biexhel trẻ tuổi. Một nguồn ma lực hoàn hảo về chất, về lượng lại còn dày đặc [ Phong Pháp ] thuộc tính.

Do vậy, các tộc nhân có quyền hành cao trong tộc luôn có thái độ đặc biệt tốt với đứa trẻ trưởng tộc tương lai này. Điều này cũng dẫn đến việc đám trẻ con đồng tộc vô cùng ác cảm với Waney.

Tất nhiên Waney cũng biết điều này, cậu cóc thèm chơi với cái đám quý tộc non nhỏ mọn ấy. Thay vào đó, Waney lại rất thích chơi với đám trẻ con thường dân trong thành phố.

Cậu và đám trẻ ấy thường tụ tập chơi đùa trên ngọn đồi gần tường thành, bọn nhóc còn cùng nhau làm một chiếc xích đu lớn ở cái cây trên đồi.

Đối với Waney, đám trẻ thường dân ấy chính là niềm vui lớn nhất mà cậu có.

Nhưng cho đến một ngày, khi bọn cậu chơi đánh trận giả, cậu đã vô tình khiến một người bạn trong nhóm gãy tay. Mặc dù mọi khi Waney vẫn luôn cố kìm sức khi chơi cùng bạn bè nhưng ngày hôm đó, cậu đã vui đùa quá trớn.

Khi ấy, tất cả bạn bè ở gần đó và cả người lớn đều nói là không sao, nói rằng họ biết đây chỉ là tai nạn và cậu bạn kia cũng được đưa đi chữa trị ngay sau đó.

Waney khi ấy chỉ là một đứa trẻ, cậu đâu nghĩ được điều gì quá sâu xa...Cậu chỉ biết vui mừng vì mọi người không trách mắng mình, vì bạn bè vẫn vui vẻ với cậu.

Vài ngày sau, khi cậu định bí mật đến nhà của cậu bé bị cậu làm gãy tay kia để tặng cậu ấy một món quà bất ngờ. Waney lén lút đến, núp bên ngoài cửa sổ phòng cậu ấy. Vô tình, cậu nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau phát ra từ trong phòng, lại còn rất quen thuộc, hình như đám bạn cậu đã ở đây từ trước.

Waney cảm thấy khó hiểu, sao bạn bè lại tụ tập mà không gọi cậu? Cậu lắng tai nghe những gì bạn bè nói trong phòng. Họ đang nói về cậu, về việc họ không hề thích chơi với một tên quý tộc, rằng họ chỉ chơi với cậu do sợ cái mác "quý tộc" của cậu.

Người bạn bị gãy tay kia còn nhấn mạnh rằng, cậu ta bị gãy tay là do Waney cố ý phô diễn sức mạnh của mình.

- Thằng đó sao cứ mò tới chúng ta vậy, tớ chẳng muốn chơi với nó tí nào!

- Nó cứ đòi chơi trò đánh trận giả nhưng nó đánh đau chết đi được, tớ chẳng dám kêu, nhỡ nó cáu lên thì chết...

- Nó là quý tộc cơ mà, đi tìm cái đám quý tộc như nó mà chơi cùng đi chứ?

-.....

Vậy là cậu bé Waney - lúc ấy mới chỉ bảy tuổi đã hiểu sâu sắc về cái gọi là "sự khác biệt" và "cô độc". Cậu lê bước về nhà với sự cô đơn tràn nghập tâm can. Đôi lúc, cậu vẫn hay tự hỏi: "Nếu mình không phải quý tộc, nếu mình không phải thiên tài, nếu mình không mạnh mẽ thì liệu mình có phải cô đơn thế này không?"

Ôm lấy thắc mắc ấy trong lòng, Waney tiếp tục luyện tập không mục đích, việc luyện tập với anh lúc đó chỉ như một biện pháp để chống lại sự buồn chán. Waney thậm chí không ra khỏi dinh thự nửa bước, ngoài việc trò chuyện với cha mẹ thì toàn bộ thời gian còn lại của Waney đều ở sân tập của gia tộc.

Là một thiên tài lại thêm cường độ luyện tập dày đặc khắc nghiệt đã khiến sức mạnh của Waney tăng trưởng chóng mặt. Để rồi cách đây hai tháng trước, Waney chỉ mới mười chín tuổi chính thức lĩnh ngộ được "cảnh giới" - thứ sức mạnh mà chỉ số ít tộc nhân máu mặt của gia tộc Biexhel mới sở hữu được.

Mặc dù khai phá được nguồn sức mạnh khổng lồ của bản thân nhưng Waney lại càng thêm buồn phiền vì điều này cũng có nghĩa là "sự khác biệt" giữa anh và những người khác lại càng thêm to lớn...

Dần nhận ra sự u ám trong tâm hồn con trai, bá tước Waren đã ngỏ ý hỏi cậu liệu có muốn tham gia giải đấu sẽ được tổ chức tại Fronell ít lâu nữa? Lúc ấy Waney chỉ đồng ý đơn giản vì cậu đã lâu không ra khỏi dinh thự của gia tộc, muốn ra ngoài một chuyến cho khuây khoả. Nhưng bây giờ, Waney cảm thấy thật may mắn vì cha anh đã cho anh cơ hội được gặp một đối thủ như Kares ở đây.

Waney bây giờ đã tìm thấy lý do để tiếp tục mạnh lên mà không còn phải lo đến "sự khác biệt" của mình nữa.
.
.
.
Mặc cho những kí ức không mấy hay ho ở quá khứ cứ dần hiện về, Waney gồng mình tung một cú chém dọc về phía Kares, anh cũng bị cậu vung cây côn Fegen trả đòn. Hai thứ vũ khí va chạm thật thô bạo khiến hai kẻ sử dụng đều bị bắn ngược về phía sau.

Ngay lập tức chấn chỉnh lại thân thế, Waney thở ra từng hơi nặng nhọc. Anh chằm chằm nhìn Kares, Kares cũng nhìn anh. Cả hai đều đã thấm mệt, nếu cứ tiếp tục đánh kiểu tiêu hao chiến thế này thì người thua chắc chắn sẽ là Waney vì không chỉ thể lực mà ma lực của anh cũng đã sắp cạn kiệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 24_____________

Mình định giải quyết nốt trận đấu của Kares và Waney trong 2 chap 23 và 24 nhưng nếu vậy thì sẽ hơi dài, đành phải giải quyết nốt trong chap 25 vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro