Chương 23: Điểm Yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Sao thế, anh không định tấn công nữa à? - Kares chậm rãi mở mắt, giọng nói ẩn hiện ý cười.

Waney hơi nhíu mày, đăm đăm nhìn Kares một hồi mới bất giác cảm thấy...

_Hắn ta...có gì đó không đúng...?

Nhưng rốt cục là không đúng chỗ nào? Waney nghĩ mãi không ra. Bỗng Kares lại cất giọng khanh khách:

- Haha, anh đang nghĩ gì thế?

Waney giật mình phát hiện Kares vậy mà lại đang chầm chậm bước về phía mình.

Trên đài bình luận, Gen nãy giờ đang chú tâm quan chiến chợt nhắm mắt thở dài một hơi.

- Sao thế ngài Gen? Ngài phát hiện gì sao? - Jearen bên cạnh quay sang hỏi ông.

Gen chắp tay:

- Ừm...Trận đấu này có vẻ sắp tới hồi kết rồi.

- Sao cơ, tôi thấy hai thí sinh vẫn đang bất phân thắng bại mà? Mặc dù cậu Biexhel có vẻ đang trên cơ đối thủ. - Jearen ngạc nhiên đáp.

Gen gõ ngón tay xuống mặt bàn:

- Trưởng tử nhà Biexhel quả thực có tài, [ Phong Thần Cảnh Giới ] khí thế uy vũ nhưng cũng không hẳn là không có yếu điểm.

- Điểm yếu? Ngài nói rõ hơn được không? - Jearen nhìn Gen đầy tò mò.

Gen trầm ngâm đưa mắt xuống Kares đang chầm chậm đi từng bước tới chỗ Waney rồi trả lời Jearen:

- ...Quá thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu.

Nhìn Kares càng lúc càng gần, Waney bất chợt lo lắng. Lúc này anh ta đã hiểu thứ cảm giác lạ lẫm anh ta cảm thấy từ Kares là thế nào...

Đó là sự khác biệt về "khí chất"!

Nếu như vài phút trước, Waney đang ở trạng thái chủ động như một người thợ săn vờn giỡn con mồi thì lúc này, anh ta cảm giác sự đe doạ của mình đối với Kares đã giảm xuống đáng kể.

Ánh mắt Kares lúc này ẩn chứa những tia kinh hỷ, không như ánh mắt dè chừng khi nãy. Ánh mắt cậu ta lúc này như thể chỉ coi Waney là kẻ yếu thế hơn.

Thấy khoảng cách giữa mình và đối thủ chỉ còn chưa đến mười bước chân, Waney thủ thế, gằn giọng:

- Nếu ngươi bước thêm một bước nào nữa, ta sẽ đâm thủng lồng ngực ngươi.

Đáp trả lời đe doạ của Waney, Kares không thèm giấu đi nụ cười trên mặt trả lời:

- Không, anh sẽ không đâm trúng đâu.

Chân cậu vẫn bước.

___Cộp...

Khoảng cách chỉ còn sáu bước chân.

Một giọt mồ hôi chảy từ trán Waney xuống, nhưng tại sao?

Anh ta không hiểu.

Tại sao đối thủ mang trên mình đầy vết thương lại tự tin đến thế?

Anh ta không hiểu.

Sao hắn lại nói anh sẽ không đâm trúng hắn?

Anh ta vẫn không hiểu.

__Cộp...

Khoảng cách chỉ còn năm bước chân.

Toàn bộ đấu trường im phăng phắc, dõi theo từng chuyển động của Kares.

__Cộp...

Chỉ còn bốn bước.

Không còn thời gian để nghĩ nữa!

_ khoảng cách này, nhất kích tất sát!

Ngay khi ý nghĩ ấy loé lên, [ Phong Thần Chi Bộ ] cũng cấp tốc được Waney thúc động.

Toàn thân anh mượn sức gió, bay vút tới Kares như viên đạn thoát nòng, tay lăm lăm cây đinh ba hướng về phía trước.

Chỉ trong một sát na, Waney bứt hết tốc lực, đưa mũi đinh ba tới trước ngực Kares.

Cũng chỉ trong một sát na ấy, Waney trợn mắt nhận ra, đầu côn của Kares đã chạm tới chóp mũi mình!

Waney nhanh chóng chuyển hướng sang bên cạnh mặc cho quán tính làm anh ngã bật một vòng trên sàn đấu.

Nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã, Waney hướng mắt về phía Kares, mặc kệ cảm giác đau điếng nơi đầu mũi vừa sượt qua vũ khí của đối thủ:

- Sao ngươi...?

Kares vẫn giữ tư thế với thanh côn cười khinh khỉnh nhìn Waney:

- Haha, biết ngay anh sẽ xuất hiện ở đó mà, thời điểm và khoảng cách đều chính xác.

- Thời điểm và khoảng cách? Ngươi đang nói cái gì vậy?

- Anh vẫn chưa nhận ra nhược điểm của mình sao?

- Nhược điểm? - Waney nhìn Kares đầy nghi ngờ. - Nhược điểm của ta?

Kares vẫn giữ giọng điệu khanh khách:

- Muốn biết chứ?

- Đừng đùa!

Waney gằn giọng đồng thời tiếp tục bứt tốc phóng tới chỗ Kares. Kares thấy thế thì khẽ cong miệng cười, cậu tiếp tục nhắm mắt lại, đối phó với từng cơn phong bạo từ Waney.

Trái, phải, trên, dưới,...

Waney tấn công còn dữ dội hơn lúc trước, những cú đâm hung bạo, những nhát chém bén ngọt tạo ra từng mảng hỗn độn trên sàn đấu.

___Ầm Ầm Ầm!!!!!!!

Giữa đống hỗn độn ấy, Kares cười lớn trong khi liên tục đánh trả Waney:

- Haha, anh đang chậm đi à?

Đáp lại chỉ là tiếng hừ lạnh của Waney.

Hai thân ảnh liên tục giằng co qua lại không dứt. Những đòn tấn công dồn dập của Waney càng ngày càng mất đi tính uy hiếp, chúng liên tục bị Kares nhẹ nhàng tránh được.

Trái lại, sức nặng của thanh côn Fegen trong tay Kares lại khiến Waney phải dè chừng.

__CHÁT!!!!!

Tiếng kim loại vang lên chát chúa, Waney bị Kares đánh bay một đoạn xa khiến anh phải đâm cây đinh ba xuống sàn để kìm lại lực quán tính, vẻ mặt Waney lúc này vô cùng khó tả, một chút nghi ngờ, một chút kinh ngạc, cũng có một chút bực dọc. Anh ngước mắt nhìn Kares vừa đánh bay mình, cậu ta cũng nhìn anh:

- Tôi nói rồi mà, đòn tấn công của anh không thể trúng tôi nữa đâu.

- Sao lại thế...? - Waney thở dốc, anh hỏi Kares. - Mới lúc nãy, ngươi còn chật vật chống đỡ những đòn tấn công của ta.

Kares gác thanh Fegen lên vai thở dài:

- Lúc nãy tôi hỏi anh có muốn nghe về điểm yếu của mình không thì anh không chịu. Sao? Giờ nghe được rồi chứ?

Lần này Waney không hằn học nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ thiên tài gia tộc Biexhel mới thực sự tò mò về điểm yếu của bản thân đã bị Kares nhìn ra. Thấy vậy, Kares mới vui vẻ giải thích:

- Anh cũng đâu lạ gì điểm yếu của mình, khi nãy chính anh cũng tự nói ra rồi đấy thôi.

- Ta tự nói ra? - Waney giật mình hỏi lại.

Waney trầm ngâm soát lại trí nhớ của mình, rốt cục anh đã nói gì để lộ ra điểm yếu của bản thân...? Quả thực, một thiên tài như Waney không cần phải nghĩ nhiều, anh nhận ra ngay lập tức. Kares thấy vậy hỏi tiếp:

- Sao? Nhớ ra chưa?

- "Đây là lần đầu tiên ta dùng trạng thái này trong thực chiến" phải không?

- Chính xác! - Kares vui vẻ vỗ tay. - Sức mạnh suy cho cùng cũng chỉ là một loại công cụ của con người, đâu có ai lần đầu sử dụng một loại công cụ mới mà lại thành thạo uyển chuyển?

Thấy Waney không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, Kares xoè hai ngón tay:

- Việc sử dụng không quen sẽ mang tới vô số hậu hoạ. Anh có hai điểm yếu chí mạng

Đầu tiên là cơ thể, nếu anh bắt nó phải làm quen với thứ tốc độ kinh khủng như vừa rồi một cách đột ngột thì sơ hở sẽ lộ rõ mồn một. Vậy nên dù không theo kịp tốc độ của anh nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng hoá giải các đòn tấn công bởi vì chúng quá vụng về và đơn điệu, không có chút linh hoạt biến hoá nào.

Đây cũng chính là lý do Kares có thể liên tục hoá giải những đòn tấn công của Waney. Do không quen với thứ tốc độ kinh hồn bạt vía mà [ Cảnh Giới Phong Thần ] mang lại nên Waney luôn phải xác định thật kỹ vị trí mà mình muốn tấn công. Tất nhiên với một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm như Kares, từng dấu hiệu về sự chuyển động của Waney đều nằm gọn trong mắt cậu.

Trước tiên là sự chuyển động của ánh mắt, sau đó là thắt lưng, bả vai rồi các khối cơ bắp...Chỉ cần nắm được quy luật, Kares có thể dễ dàng đoán ra Waney sẽ tấn công vào đâu, tấn công thế nào.

Waney nửa nghe Kares chỉ điểm, nửa vẫn suy nghĩ, anh cũng nhanh chóng tự nhận thấy điểm yếu thứ hai của mình hay nói đúng hơn là điểm yếu của [ Phong Thần Cảnh Giới ].

Trạng thái này tuy mang lại sự tăng trưởng sức mạnh kinh khủng cho người sử dụng nhưng đổi lại nó cũng đốt của người đó một lượng ma lực vô cùng ghê gớm. Nhất là một người dùng không thành thạo như Waney.

Minh chứng là từ khi bắt đầu khai mở "cảnh giới" đến giờ, tốc độ và sức nặng trong đòn đánh của Waney đã giảm thiểu rõ rệt theo sự thất thoát ma lực của anh.

Kares càng chắc chắn về điều này hơn khi không thấy Waney sử dụng bất kì ma pháp nào trong trạng thái [ Phong Thần Cảnh Giới ], chứng tỏ anh ta phải sử dụng một lượng ma lực tương đối lớn để duy trì trạng thái ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 23_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro