Chap 8: Ý đồ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma vui sướng trong lòng khi ôm theo Bảo Bối trong hình hài mèo con trở về đến nhà.

Quản gia sai người mang khăn khô đến lau vội cả người ướt như chuột lột của hắn. Gương mặt ông ấy có phần nhíu lại khác thường. Thấy vậy hắn bắt đầu nghi ngờ.

" Ông làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à? "

" Cậu chủ...chuyện là..." Quản gia ngập ngừng một lúc và khi ông nhìn thấy bé mèo trong tay hắn liền mắt sáng đổi chủ đề ngay " Mèo của cậu về rồi đấy ư? "

Karma dùng khăn lau người cho cục bông màu vàng của mình. Đối với thái độ khác lạ của quản gia, hắn cũng không buồn để ý đến. Vì bây giờ hắn đã có thứ khác cần quan tâm, đó là người bạn nhỏ đang co cụm vì lạnh này.

" Nếu không có chuyện gì nói nữa thì tôi lên phòng đây "

Hắn bỏ lại quản gia cùng những người hầu đang nhìn nhau phía sau mà bước thẳng về phòng.

Đặt mèo con lên giường, đắp chăn lại sợ dầm mưa làm Bảo Bối của mình bị cảm. Thấy bé mèo vẫn còn đang say ngủ. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bé con rồi chuẩn bị vào phòng tắm.

Tiếng rào rào từ phòng tắm làm gián đoạn giấc ngủ của cục bông vàng. Nó mơ hồ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc. Chủ nhân căn phòng này có lẽ đang tắm.

" Meo "

Có mùi thơm tỏa ra từ bên ngoài, là mùi bánh ngọt thơm lừng.

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, mèo con nghĩ là người hầu mang bánh tới nên nhảy lên tay nắm cửa mở cửa ra cho người nọ.

" Ơ? Mày từ đâu xuất hiện trong phòng của anh Karma thế? " Akito ngạc nhiên nhìn nó.

" Meo " Mèo con thấy người lạ nghiêng đầu chớp mắt nhìn.

" Mày có thấy anh Karma ở đâu không? "

Mèo con gật đầu.

" Mày biết anh ấy ở đâu thật hả? "

Mèo con gật gật đầu.

" Mày có thể chỉ cho tao biết không? "

Mèo con giơ một chân chỉ về phía nhà tắm.

Akito cười đầy ẩn ý rồi tiến vào phòng mà chưa có sự cho phép của hắn. Cậu đặt đĩa bánh quy lên bàn. Mèo con nhảy lên định cắn lấy một miếng tha lên giường. Akito vội ngăn nó lại rồi xua tay đuổi nó đi.

" Ai cho phép mày ăn vụng, bánh này là tao làm cho anh Karma không có phần cho mày đâu "

Bé mèo nào đó giận dỗi phồng hai má lên nhào tới cắn vào tay chàng trai tóc xanh một cái rồi chạy vọt xuống gầm giường trốn.

" Ai da, con mèo đáng ghét, mày dám cắn tao hả? " Akito tức giận.

Đúng lúc Karma vừa bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy vị thiếu gia nào đó đang chổng mông lên trời, đầu rúc vào gầm giường của mình mà la hét.

" Mày mau ra ngoài này cho tao "

Karma định tới đó ngăn hành động ngu ngốc của cậu ta lại thì đột nhiên cậu ta la lên đập đầu lên mép giường một cái 'cốp'.

" Á! "

Mèo con nhanh nhảu chạy lon ton từ dưới gầm giường ra. Nhưng vừa chạy ra một đoạn đã bị một đôi tay bế lên trên không trung.

" Nghịch ngợm " Karma gõ nhẹ lên chóp mũi của nó cười trêu chọc.

" Meo " Mèo con vui ra mặt dụi dụi má vào ngón tay của hắn làm nũng.

Akito vừa bị cắn vào tay hai cái, đầu bị đập đau đến choáng váng nhưng gặp được người cần gặp liền sáng mắt thay đổi thái độ ngay.

" Anh Karma, em vừa làm ít bánh mang tới cho anh nè "

" Cậu để đó rồi ra ngoài đi " Karma đang bận gãi cằm cho mèo nhỏ.

" Nhưng mà... " Akito có vẻ không muốn đi.

" Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?" Karma cáu gắt.

Mỗi khi hắn nổi giận thì những người xung quanh đều rất sợ. Vì vậy, Akito không dám không nghe theo lời hắn đi ra ngoài.

Karma được trả lại không gian riêng của mình với mèo con mới không thèm chấp nhất người khác nữa. Lấy đại một cái bánh từ đĩa bánh quy rồi đưa tới cho mèo con ăn. Mèo ta rất vui vẻ ngoạm lấy bánh ăn thật nhanh.

" Từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn "

Cái bánh được xử lý rất nhanh và gọn. Karma lấy tiếp một cái nữa cho Bảo Bối nhưng lần này hắn muốn trêu bé mèo một chút. Cái bánh đưa tới trước mặt rồi lại bị giật ngược trở về khi mèo con vừa định cắn lấy. Một lần, hai lần, mèo con tức giận gặm vào tay hắn.

" A, em dám cắn anh à? "

" Ngao " Mèo nào đó kêu lớn rồi lại gặm.

" Được, được, được, anh không đùa nữa "

Lấy được bánh bằng biện pháp gây thương tích lên người của hắn. Mèo nhỏ ung dung tha chiếc bánh lên trên giường mà từ từ nhăm nhi.

" Thích bánh hơn thích anh sao? " Karma từ đằng sau ôm lấy cục bông mềm mềm khiến nó hốt hoảng vùng vẫy.

Trong chớp mắt một tia sáng phát ra từ cơ thể mèo con rồi sau đó biến thành một thiếu niên tóc cam tức giận ngồi trên bụng hắn chất vấn.

" Tên xấu xa, anh dám không cho em ăn. Em sẽ cắn anh đấy "

" Em muốn cắn anh thật sao? " Hắn cười tà mị.

Chàng thiếu niên bị nụ cười đẹp hút hồn của hắn làm cho tim đập tay run. Cậu che mặt của mình lại để không bị phát hiện là mình đang đỏ mặt.

" Sao thế? " Karma biết người kia đang ngượng ngùng càng có suy nghĩ đen tối trong đầu.

" Đồ xấu xa, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, không đứng đắn gì hết" Chàng trai thẹn quá hóa giận.

" Anh lưu manh với không đứng đắn khi nào chứ? "

" Còn không phải? Anh mặc đồ hở hang như vậy làm gì? "

Vốn là Karma mặc bộ áo ngủ màu trắng có dây buộc ngang eo. Vì vậy khi nằm xuống xốc xếch một hồi thành ra dây buộc bị lỏng và vai áo thì tuột xuống để lộ mảng ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi của mình.

Cơ mà ai đó nói người khác còn không nhìn lại mình ngồi trên bụng người ta mà trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ. Kích cỡ không khớp nên vai áo một bên bị rơi ra làm lộ bờ vai trắng nõn. Nửa dưới còn không mặc gì nên cặp chân thon gọn cứ vậy mà phơi bày trước con mắt tối sầm lại của chàng trai tóc đỏ.

Tình huống trước mắt cả hai đều rơi vào trạng thái có chút ám muội. Người bên dưới chợt nhận ra cơ thể của thiếu niên ngang ngược ngồi trên người mình cũng không tệ lắm. Vì thế trong đầu hắn liên tục có ý nghĩ đen tối xoẹt qua và rơi trên những nơi nhạt cảm của cậu.

" Bảo Bối, em có thể giúp anh một chuyện không?"

" Là chuyện gì? " Thiếu niên ngây thơ hỏi.

" Anh độc thân cũng lâu rồi cần có một người đến làm vợ của anh nha"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro