Chap 7: Có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau tang lễ của ông, Karma như biến thành một người khác. Hắn không nói cũng không cười. Lúc nào trên gương mặt cũng lạnh như băng. Các nhân viên khi nhìn thấy hắn ở công ty đều cúi đầu sợ hãi trong lòng không dám làm gì khiến vị tổng giám đốc này giận sẽ rước họa vào thân.

Tội nghiệp nhất là cô thư ký của hắn hằng ngày đều phải đối diện với gương mặt như thể nói lên 'người sống chớ dại tới gần' vậy.

Khi tổng giám đốc đi qua cửa phòng thiết kế, mọi người gần như nín thở sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt của hắn. Lúc hắn rời đi, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Kayano thấy vậy ngạc nhiên hỏi một nhân viên nữ gần đó.

" Mọi người làm sao thế, sao lại căng thẳng đến vậy? "

" Cô là bạn của tổng giám đốc mà không biết chuyện gì à? Nghe nói là ông ngoại của tổng giám đốc vừa qua đời. Anh ta không vui, sắc mặt luôn cau có. Mọi người sợ làm anh ta giận nên mới căng thẳng như vậy đấy "

Kayano nghe xong sắc mặt liền tái mét. Chuyện kinh khủng như vậy mà cô lại chẳng hề hay biết. Không biết Karma bây giờ ra sao rồi, còn có người kia nếu biết được sẽ lo lắng cho cậu bạn này như thế nào đây.

Đến giờ nghỉ trưa, Kayano lập tức chạy đi tìm tổng giám đốc để hỏi thăm tình hình của hắn giờ thế nào. Nhưng cô không tìm thấy hắn ở đâu cả. Hỏi thư ký của hắn thì biết được hắn đã ra ngoài và không báo là sẽ đi đâu.

" Xin chào? " Tiếng nói phát ra từ điện thoại của Kayano.

" Có chuyện xảy ra với Karma rồi " Kayano hớt hải thông báo.

" Đã xảy ra chuyện gì? "

" Ông của cậu ấy vừa mất, cậu ấy lại không ổn, tâm trạng không được tốt cho lắm "

" ... "

Người kia không trả lời lại, một lúc sau thì có một tiếng nói khác chen vào.

" Karma làm sao, anh ấy bây giờ ở đâu? "

" Tôi cũng không biết " Kayano cũng không biết nên làm gì.

Bầu trời lại đổ cơn mưa lớn, mọi người đều nhanh chân chạy đi tìm nơi trú mưa. Chỉ có duy nhất một người con trai vẫn thản nhiên bước đi trên đường.

Nước mưa làm cả người ướt đẫm nhưng hắn lại mặc kệ không quan tâm. Phía trước là chiếc cầu nơi hắn đã từng cứu mèo con. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã không còn ai bên cạnh hắn nữa rồi.

Trước kia hắn mất đi bà, rồi mất đi tự do của mình cùng tình thương của ông. Khi hắn tuyệt vọng nhất thì mèo con lại đến bên cạnh giúp hắn lấy lại tinh thần. Những ngày ở bên mèo con là những ngày vui vẻ nhất sau khi hắn trở thành một người cứng nhắc để khiến mẹ mình hài lòng. Sau đó vì sự mất kiểm soát của bản thân, mèo con đã bỏ đi. Ông cũng không còn trên đời để được xoa đầu đứa cháu ngoại thân yêu một lần nữa.

Tại sao tất cả những người thân yêu nhất của hắn đều lần lượt bỏ hắn mà đi?

" Tại sao? "

Karma ngữa mặt lên trời gào thét và để nước mưa lạnh giá rơi xuống gương mặt đau khổ vì quá mệt mỏi.

Hắn nhìn xuống con sông đang chảy xiết. Một suy nghĩ rợn người chợt thoáng qua.

Hôm đó mèo con cũng từ con sông này đến bên cạnh hắn. Hôm nay con sông này có thể đem hắn đến bên cạnh mèo con không?

Hắn đã để mất Bảo Bối của mình một lần, nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không buông tay người bạn nhỏ của mình một lần nào nữa.

" Em đã nói mỗi người gặp nhau đều là duyên. Anh tin rằng duyên của chúng ta vẫn chưa dừng lại ở đây. Anh muốn gặp lại em "

Dưới cơn mưa lớn lạnh buốt, chàng trai tóc đỏ đưa ra một quyết định sẽ nhảy xuống con sông bên dưới. Hắn bước lên, dần nhắm mắt lại. Tiếng gió thổi qua tai nghe như tiếng ai đó đang vẫy gọi. Âm thanh càng lúc càng vang vọng càng lớn dần hơn.

Âm thanh thật quen thuộc...

Chờ đã...

Karma mở mắt ra nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy. Hắn tưởng mình bị ảo giác mới có thể nghe được giọng nói của người con trai khiến mình nhớ đến phát điên.

" Karma "

Tiếng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này đã đến rất gần.

Lộp bộp

Bước chân ai đó vừa dừng lại, tiếng thở hồng hộc bị tiếng mưa lấn át đi. Karma chầm chậm xoay đầu lại. Đôi mắt hổ phách mở rộng phản chiếu chân dung một người con trai tóc cam cùng nụ cười ôn nhu trên môi.

" Em về rồi đây " Thiếu niên tóc cam cười thật tươi.

Cậu chạy nhanh tới rồi ôm chầm lấy người hắn.

Karma còn chưa dám tin là mèo con của mình đã quay lại. Hắn muốn xác nhận một chút nên đã tự tay đánh vào má của mình. Cơn đau vội truyền tới giúp hắn tin rằng mình không phải đang nằm mơ. Mèo con thật sự đã quay về rồi.

" Bảo Bối, em thật sự đã trở lại " Hắn mừng rỡ ôm chặt người thiếu niên này.

Hai người ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau giữa bầu không khí ướt át của cơn mưa. Người thiếu niên bật khóc nức nở. Chàng trai tóc đỏ bị hoảng hốt một phen liền vỗ vỗ lưng cho cậu.

" Sao em lại khóc rồi? "

" Em...em vui quá nên... "

Nhìn thấy con người nhỏ nhắn trong lòng cứ run rẩy vì không kìm chế được cảm xúc, Karma không biết phải dỗ thế nào vì kể cả hắn bây giờ cũng rất muốn khóc một trận thật lớn. Nhưng bé mèo của hắn chỉ vừa quay lại cần có người bảo vệ và chăm sóc nên hắn quyết tâm không được yếu đuối vào lúc này.

" Anh xin lỗi. Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa được chứ "

Cậu thiếu niên vui mừng khôn xiết vùi mặt vào hõm vai hắn thật sâu và ôm chặt lấy.

" Em thích anh nhiều như vậy thì sao có thể bỏ anh đi được. Có em ở đây rồi anh đừng buồn nữa nhé "

Karma bị lời này của cậu xoa dịu cơn đau âm ỉ mấy ngày nay tồn tại trong lòng không cách nào chữa lành được. Ông trời thật sự không cướp hết tất cả của hắn. Cuối cùng người hắn cần nhất đã quay về bên cạnh hắn rồi.

" Cám ơn em "

Phía xa xa một cậu thiếu niên xuất hiện dưới tán ô đen cùng một nụ cười niềm nở.

Cậu ta quay đầu lại bước thật chậm về phía trước. Không biết vì sao lúc ấy cậu chợt nhớ lại những ký ức trước đây khi còn nhỏ.

" Nagisa, chúng ta chơi trò hoán đổi đi. Tôi sẽ biến thành cậu, còn cậu sẽ biến thành tôi nhé "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro