Chap 38: Asano gặp Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn có đầy hoa hồng với đủ loại màu sắc khác nhau, chú mèo trắng nằm im trên phiến đá hình vuông đặt cạnh đài phun nước thưởng thức cái nắng ấm áp của bầu trời đầu mùa hạ. Nó kê đầu trên cái chân nhỏ, con ngươi xanh lam khép hờ như muốn chìm vào giấc ngủ.

Chợt, tiếng xào xạc của lá cây gần đó gây sự chú ý làm cho cái tai nho nhỏ khẽ động một chút. Mèo trắng liền ngồi dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Phát hiện từ trong tán lá xanh um tùm một cái đầu nhỏ với đôi tai nhọn xuất hiện. Con ngươi tựa viên pha lê màu tím ánh lên tia nhìn hân hoan nhìn con vật có bộ lông như tuyết.

" Nagisa " Con mèo lông vàng mắt tím liền gọi tên và chạy về phía trước.

" Thiếu chủ... " Mèo trắng lập tức cúi đầu như đang thi lễ với một người nắm quyền cao hơn mình.

" Đã lâu rồi không được gặp cậu, cậu có khoẻ không? Mọi người trong gia tộc có khoẻ không? Phụ thân của ta có làm khó cậu không? Còn chị Kayano thế nào rồi? Chị ấy có biết việc đó chưa? Chị ấy có tha thứ cho cậu không? Hai người đã làm hoà hay chưa? " Mèo vàng không ngừng đặt câu hỏi khiến cho chú mèo trắng trở nên lúng túng không biết trả lời từ đâu.

" Thiếu chủ, người đừng hỏi nữa, tôi không theo kịp "

" Hì, ta vui quá nên mới không kìm chế được bản thân. Ta hỏi cậu cái này, cậu phải thành thật trả lời ta đó " Đột nhiên mèo vàng trở nên nghiêm túc.

" Vâng, tôi sẽ thành thật trả lời "

Mèo vàng nhìn thẳng vào đôi mắt như nước biển trong xanh, con ngươi màu tím không hiểu sao lại dao động liên hồi toát lên một sự tội lỗi " Những năm vừa qua đã khiến cậu chịu không ít khổ cực vì ta, cậu có oán trách ta không? "

Mèo trắng ngẩn người trước câu hỏi đó của thiếu chủ nhà mình. Nó xoay đi nhìn về phía vườn hoa hồng màu đỏ rực nổi bật nhất trong số những màu sắc trắng xanh vàng ở đây. Trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả.

" Thiếu chủ, người có cảm nhận thế nào khi từ nhỏ đã được định sẵn sẽ luôn được nắm trong tay cành hoa màu đỏ rực rỡ đó? "

Mèo vàng đăm chiêu một lúc thì ngây ngô nói " Ta không biết, ta chỉ nghĩ hoa hồng ở đây đều rất đẹp, dù là màu sắc gì đi chăng nữa cũng mang một nét đẹp riêng của nó "

Mèo trắng mỉm cười, thiếu chủ của nó vẫn như vậy, luôn ngây ngô và đơn thuần trong cách suy nghĩ. Nó nói " Người nghĩ chúng chỉ là những bông hoa được trồng trong một khu vườn, đều được chăm sóc tốt và toả sắc như nhau. Nhưng trong một gia tộc, chỉ những người có uy quyền mới có tư cách cầm trên tay đoá hoa kiêu sa đó "

" Nagisa, cậu nói vậy là ý gì? " Mèo vàng nghiêng đầu khó hiểu.

" Số phận của chúng ta đã được định sẵn từ khi sinh ra là những người chịu lời nguyền gia tộc vĩ đại ấy. Cậu là thiếu chủ và được hưởng những đặc ân của một thiếu chủ. Còn tôi là nô bộc của cậu, tôi chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn..."

" Nagisa, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà số phận, đặc ân...? Cậu đừng làm tôi sợ "

Mèo trắng quay lại, đôi mắt nó lạnh lẽo như băng. Ánh nhìn cay nghiệt của nó khiến cho mèo vàng sợ hãi lùi lại.

" Tôi chỉ không muốn đánh mất người mình trân trọng. Tôi cũng không muốn làm cậu bị thương " Mèo trắng bước về phía trước.

" Cậu muốn làm gì? " Mèo vàng run rẩy lui về sau mỗi khi mèo trắng bước lên.

" Asano, cậu đã được tôi bảo vệ suốt từng ấy năm. Giờ cũng phải đến lúc cậu trả ân cho tôi rồi "

Ánh sáng phát ra từ cơ thể của mèo trắng nhưng không phải loại ánh sáng thuần khiết như ban đầu. Đó là một loại ánh sáng đen tối, xen lẫn là sát khí và oán hận toả ra ngùn ngụt. Hình dáng của thanh niên tóc xanh hiện ra. Trên tay cậu cằm một đoá hoa hồng màu đỏ, hay đúng hơn là đoá hoa hồng màu trắng bị nhuộm đỏ.

Mèo vàng bất ngờ nhìn người bạn mà mình xem như người anh trai " Cậu đã làm gì? NAGISA, CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ? "

Nụ cười tà mị trên môi của thanh niên tóc xanh xuất hiện cũng là lúc vòng tròn ma thuật màu đen hiện lên dưới chân cả hai.

" NAGISA ........"

Mèo vàng hét lên thật to khi những sợi dây gai trồi lên từ dưới lòng đất quấn lấy người nó rồi kéo xuống. Trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm, nó nhìn người con trai có đôi mắt xanh tựa biển cả và bất giác rơi một giọt nước mắt. Người con trai kia xoay lưng lại bước đi mặc cho nó bị cuốn vào một chiều không gian tối tăm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro