Chap 37: Người đi, người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh lại sau giấc mơ về quá khứ nơi mình đã từng ngã xuống và được ai đó cứu vớt. Akito ngồi thẩn thờ hồi lâu trên giường trong căn phòng vắng lặng. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm cho biết còn một người cũng đang ở nơi này.

Cậu bước xuống giường nhưng liền gục ngã do chân không còn chút sức lực nào cả.

Người trong nhà tắm nghe thấy tiếng động bên ngoài lập tức tắt nước đi. Một lúc sau người bước ra chính là chàng trai tóc đen. Trên người anh mặc một bộ áo choàng tắm, hơi nước vẫn còn động lại trên người, mái tóc rũ xuống còn hơi ướt.

" Tỉnh rồi sao? " Anh nói.

Akito quỳ gối bám vào thành giường. Cơn đau nhứt dữ dội ở khắp người khiến cậu nhăn mày khó chịu.

" Vết thương trên người cậu đều đã được bôi thuốc, sẽ không để lại sẹo đâu "

Chàng trai đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi rót ra cốc thủy tinh.

Bên này, thiếu niên tóc xanh đã thành công bò lên giường nằm phịch xuống có vẻ đã đuối sức.

" Đối với ai anh cũng tàn nhẫn như vậy à? " Cậu xoay mặt qua nhìn anh hỏi.

" Nếu người đó làm gì đó quá đáng, dù có là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy "

" Ha, anh đã từng trừng phạt mình sao, khi nào vậy? " Akito nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười châm chọc.

Anh im lặng, đôi mắt màu đen có nét buồn bã. Anh lại nhớ về những hình ảnh không vui trong quá khứ. Ngày mà bản thân đã để người yêu quan trọng nhất trong đời phải chết.

" Không biết, không nhớ nổi "

Akito liếc mắt nhìn người con trai ấy. Cậu biết anh chỉ nói dối thôi.

Sờ lên một bên má phát hiện có một miếng băng dán lại. Giống cách anh đối xử với người thanh niên kia. Luôn có một sự ân cần và tạo cảm giác an toàn cho người bên cạnh. Nếu không ở bên anh mỗi ngày thì làm sao cậu biết được điều này.

Nhìn bóng dáng cao ráo đang loay hoay trong nhà bếp với những nguyên liệu nấu ăn quen thuộc. Bất giác trong đầu cậu nghĩ tới cảnh tượng bên cạnh người con trai cô độc đó còn có một cô gái đứng cạnh cười với anh. Một người yên lặng thái rau củ, một người luyên thuyên về chuyện ngày hôm đó thế nào. Cả hai đều ở đó, đều mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng chớp mắt một cái chỉ còn lại một mình anh trong căn bếp lạnh tanh.

" Đang nghĩ gì đó? " Bỗng nhiên anh hỏi.

" Không có gì... " Cậu thấy một chiếc áo khoác có dính máu treo trên móc quần áo, không nhịn được nói " Anh vừa làm nhiệm vụ về à? "

" Ừ "

Akito thấy bực bội trong lòng. Người kia không biết yêu thương bản thân gì cả. Mỗi khi trở về sau một lần làm nhiệm vụ hầu như đều để lại vết thương trên người. Có lần còn mang cả một vết dao cắt rất lớn trở về hay một vết bầm tím tái trên mặt.

" Anh cũng đâu phải người máy không biết đau... " Cậu buộc miệng nói nhỏ chỉ để bản thân nghe được.

Nhưng không may là câu nói ấy đã lọt vào tai của người con trai kia, anh cười " Nhưng tôi không phải là người máy không có tình người mà phải không? "

" Xùy, anh đừng bóp méo câu nói của em "

Sau một lúc bận rộn nấu ăn thì món cơm cà ri đã được làm xong. Mùi thơm bốc lên làm cái bụng đói meo của Akito réo một tiếng. Cậu không ngờ là anh lại làm món mà mình thích.

" Mau đến ăn đi, ngủ một ngày rồi chắc là em đói lắm "

Akito cố gắng bước tới bàn ăn ngồi xuống. Anh rót cho cậu một ly nước lọc đặt cạnh đĩa cơm còn nghi ngút khói.

Cậu ăn lấy một muỗng, mùi vị không chê vào đâu được. Ăn đến muỗng thứ hai, cảm thấy không đủ lại ăn thêm. Cảm giác thoả mãn đều hiện lên hết trên gương mặt non nớt của cậu.

" Nếu đã khoẻ lại rồi, trả lời anh tại sao lại làm người kia bị thương? "

Akito dừng muỗng ăn lại, đôi mắt hằn lên tia tức giận " Là người đó đã khiến anh Karma phải khổ tâm, em chỉ muốn giúp anh ấy đòi lại công đạo "

" Thật vậy sao? " Người con trai đan tay lại che một nửa gương mặt để cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói.

" Thật ...thật mà..."

" Nếu chỉ là như vậy thì tại sao em lại có ý muốn bắn chết cậu ta? "

" Chuyện đó..."

" Em đang giấu anh chuyện gì? "

Thanh niên tóc xanh không muốn lừa gạt anh nên nói thẳng " Cậu ta biết người tên Asano Gakushu đang ở đâu, nhưng vì cậu ta không khai ra, em chỉ muốn uy hiếp để bắt cậu ta mở miệng thôi "

Anh nghe xong không nói lời nào. Dường như trong một số ký ức dần lãng quên lại hiện lên rõ mồn một.

Ngày hôm đó khi anh nhận được tin nhắn của cậu học trò gửi đến liền nhanh chóng chạy đến một căn nhà hoang. Ở đó cậu học trò của anh đang đánh nhau với một nhóm người đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen. Dưới đất còn có người vợ của anh đang nằm bất tỉnh, trong tay còn ôm theo một con mèo lông vàng cũng nằm yên bất động.

Anh liền lao đến trợ giúp học trò, nhanh chóng giải quyết đám người đó trong tích tắc.

" Thầy " Người học trò bỏ mũ áo khoác xuống, để lộ đôi mắt xanh và mái tóc xanh như nước biển.

" Em ổn chứ, có bị thương không? "

" Em không sao, chúng ta đến xem chị Aruri thế nào đi "

Cũng may cô ấy không bị làm sao. Khi tỉnh lại, cô còn cười vui vẻ khi thấy anh đã tới cứu mình.

" Em biết là anh sẽ đến mà " Aruri ôm lấy anh nói.

" Không sao rồi, em đừng lo nữa "

Đột nhiên khi đó một tiếng nổ lớn vang lên, trần nhà đổ ập xuống nơi bọn họ đang đứng. Lúc ấy anh chỉ biết có một đôi tay đẩy mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Trần nhà sập xuống làm dấy lên một lớp bụi mù mịt. Toàn bộ căn nhà đã trở thành một đống đổ nát trong nháy mắt.

" Aruri " Anh gọi tên vợ vì không thấy cô ở cạnh mình.

" Khụ khụ " Có tiếng ho lên sặc sụa từ trong lớp bụi dày đặc.

Anh chạy tới đó thì phát hiện cô đang nằm dưới lớp đất đá lớn, một tay và toàn bộ cơ thể đều chôn trong đó. Cô chỉ có thể vươn một tay ra ngoài và đầu thì đang chảy máu rất nhiều.

" ARURI " Anh hét lên.

" Ư...đau quá..." Akari nhăn mày.

" Aruri, em cố chịu đựng một chút anh sẽ cứu em ra khỏi đây "

Anh dùng sức mình vác từng hòn đá lớn ra khỏi đống đổ nát. Vác được một lúc hai tay đều đã rướm máu. Nhưng anh không dừng lại, anh phải cứu được người con gái mà anh yêu.

Aruri thở dốc đầy khó khăn. Cô cảm thấy mình sắp không ổn nữa rồi. Hình ảnh trước mắt dần dần tối lại. Cô không còn cách nào cầm cự lâu hơn được nữa...

" Được rồi...anh đừng cố sức nữa... " Cô thều thào với tay ra về hướng anh.

" Không...Aruri, đừng bỏ cuộc mà em " Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nó đang ngày một lạnh đi khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

" Em...hãnh diện vì có một người chồng tốt...và hạnh phúc vì được làm vợ của anh..." Cô cười, hai hốc mắt đỏ hoe.

" Không, Aruri...đừng bỏ anh mà " Anh nắm chặt bàn tay của cô run rẩy nói.

" Hãy chăm sóc cho Akari thay em, con bé vẫn còn khờ khạo...anh đừng để bụng nhé "

Anh vùi mặt vào bàn tay của cô khóc không thành tiếng.

" Còn có...bảo vệ cho mèo con và Nagisa...bảo vệ cho em ấy..."

" Aruri...anh không muốn mất em..."

" Em xin lỗi...em ....em yêu anh nhiều lắm..."

Kết thúc câu nói, Aruri đã trút hơi thở cuối cùng và rời xa anh mãi mãi. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, giống như tâm hồn anh khi đó. Xe cảnh sát đến giúp anh đưa thi thể của vợ mình ra khỏi đống đất đá. Anh bế cô ấy trên tay bước từng bước nặng nề về phía trước. Mơ hồ nghe tiếng của Akari gọi cả hai, nhưng anh vờ như không nghe thấy. Anh đi mãi, khuất dạng trong làn nước như sương mờ.

Ký ức trôi dạt đến một thời điểm khi mùa đông lạnh giá tuyết rơi đầy trời. Anh bước từng bước đơn độc trên đường. Bất chợt nhìn thấy một cặp người yêu một tóc đỏ và một tóc cam đang sóng vai đi bên nhau. Bọn họ cười nói, âu yếm nhau rất hạnh phúc. Người con trai tóc đỏ còn dừng lại phủi bụi tuyết trên tóc và vai của thiếu niên tóc cam. Người thiếu niên ấy cười tươi nhón chân hôn lên môi người yêu một cái. Bọn họ cứ vậy lướt qua anh như người vô hình.

Anh chợt nghĩ ngày Aruri ra đi đã ra sức bảo vệ tính mạng của một con mèo. Người ra đi phải đánh đổi bằng cả mạng sống, người sống sót lại đang vui vẻ sống trong hạnh phúc không hề lo toang. Anh ngửa mặt lên trời cười đau đớn. Anh phải làm gì đây, Aruri? Vì sao em ra đi đổi lại đứa trẻ ấy được sống tốt còn anh lại khổ sở như thế này?

Cho đến một ngày anh phát hiện một người thiếu niên tóc xanh chạy ra từ biệt thự nhà Akabane với một nét mặt hoảng loạn.

Anh tới chỗ người thiếu niên đó, dồn những phẫn uất và đau đớn phải chịu đổi thành một nụ cười tươi. Anh chìa tay ra và nói với người thiếu niên ấy " Cậu không sao chứ? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro