Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma đứng lặng im quan sát người đang tiến lại gần mình. Vẫn vẻ mặt ấy, vẫn tông giọng ấy nhưng có cái gì đó rất khác lạ. Chết thật, Karma tự hỏi tại sao mình lại không thể nào nhìn thấu được người kia. Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu ra đâu trong đầu mình, anh lấy lại vẻ mặt ngạo mạn thường ngày. Một lần nữa anh lại cố gắng đánh vào sức chịu đựng của Asano:

- Tôi không biết đấy.

Asano càng ngày càng tiến đến gần Karma. Từng bước, từng bước một đến gần với kẻ phiền phức kia. Thật không khó để nhận ra trên mặt cậu đang hiện rõ những đường hắc tuyến nhìn thấy sợ. Dừng chân đứng lại trước mặt ai kia, cậu không ngần ngại tung một cước thẳng bụng Karma nhưng không may thay, Karma đã nhanh chóng chặn được đòn tấn công của cậu. Cau mày trước phản xạ nhanh đến không ngờ của Karma, Asano trầm giọng hỏi:

- Lần thứ mấy rồi?

Asano vừa mới hạ đầu gối xuống thì Karma đã tiến tới đánh tay đôi với cậu. Asano cũng không phải dạng tầm thường gì khi né được những đòn đánh hiểm của Karma. Vừa đỡ đòn, vừa tấn công, hai người vẫn luôn chọn cách này để nói chuyện với nhau.

- Ý cậu là sao?

-Trả lời tôi đi.

- Vài lần.

- Tôi hỏi con số cụ thể.

- Chắc là 5 lần...

Nghe thấy rõ câu trả lời của Karma, đôi ngươi tử đinh hương của cậu bỗng mở to ra. Đôi tay cậu bỗng run lên liên hồi. Cả người cứng đờ. Cậu bây giờ trông không khác gì người mất hồn. Thấy vậy, Karma cũng dừng lại không đánh đấm gì nữa. Anh tiến lại gần bên cậu không phải để an ủi mà là để nhìn kĩ khuôn mặt thất thần của cậu. Nghĩ vậy, anh không khỏi cười thầm trong lòng mặc cho cơn đau đang lan ra toàn thân.

Bước lại gần hội trưởng tóc cam đang cố che đậy khuôn mặt thất thần kia, anh liền chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ chụp hình để lưu lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này. Tuyệt thật. Được nhìn đối thủ của mình gục ngã như thế vui sướng biết bao nhiêu.

Karma bước đến bên cậu, một tay anh luồn qua mái đầu thơm mềm nắm thật chặt một phần tóc buộc cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc thắng của anh. Bỗng chỉ trong giây lát, cái biểu cảm đắc thắng ấy tự dưng biến mất mà thay vào đó là một gương mặt cau có có đôi phần biến sắc. Asano vừa mới thẳng tay đấm cậu một phát thật đau ngay giữa ngực.

 "Tên khốn này thật là. " - Karma ai oán nghĩ.

Asano lợi dụng thời cơ chạy thẳng đến bên Karma vật anh xuống. Karma lâm vào thế bị động. Cả tay và chân của anh đều bị Asano khóa lại ngăn không cho anh có bất kì sự phản kháng nào. Anh thấy mình đang trong thế bất lợi, đầu óc anh trống rỗng, thôi thì nhận phần thua vậy. Anh hôm nay không có hứng để đánh với cậu:

- Có vẻ như cậu đã thắng rồi đấy Asano-kun.

Có vẻ như cái biểu cảm đắc thắng của Karma lúc trước đã chuyển sang Asano. Nghe thấy vậy, Asano không khỏi cười thầm nhưng cậu vẫn tỏa ra sát khí. 

- Này thì dám trốn phạt để đi ăn vặt này...

-Sao cậu biết tôi đi ăn vặt?

- Bí mật.

- Nói tôi nghe đi, coi như là tôi cầu xin cậu đi!

- Thắng được tôi đi rồi nói...

- Nếu vậy thì bài kiểm tra sau nếu tôi thắng thì cậu sẽ làm theo lời tôi phải không?

- Thắng được tôi không mới là vấn đề.

- Nếu thế thì hội trưởng đây không có cửa rồi.

- Thế cơ à?

-....

Lặng im nhìn kĩ vị hội trưởng đang sáng mắt trước lời thách thức của mình. Karma không biết vì lí do gì, chỉ trong thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng cậu...đáng yêu. Chắc vừa nãy bị Asano đấm mạnh qua nên nhìn đầu óc có vấn đề rồi chăng. Thôi, mặc kệ đi. Việc anh quan tâm nhất không phải việc cậu trở nên đáng yêu hơn mà là làm thế nào để anh thoát ra khỏi đây. Từ nãy đến giờ Asano ngồi trên bụng anh để ngăn không cho anh phản kháng lại cậu. Lúc đấy, Karma như bùng nổ. Anh chỉ muốn hét lên với người đối diện một cậu mà có khi anh nói cả nghìn lần vẫn chưa chán:

- Vừa bị đập đầu vào đâu à, Asano-kun...

Tất nhiên là anh chỉ thầm nghĩ như vậy. Anh vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp để nói câu đó. Asano từ lúc vật được anh lại, cậu đã ngồi hẳn lên bụng Karma rồi. Ngồi từ này đến giờ mà không có một chút thả lỏng tay chân hay đổi tư thế. Nhìn cậu ta có thân hình thế kia thôi chứ vẫn phải có cân nặng chứ bộ. Cậu ta có bị ngu không mà chơi kế sách "lấy thịt đè thịt" vậy. Nặng chết mất.

- Lần sau giảm cân đi tên khốn - Lương tâm của Karma gào thét dữ dội.

Đang âm thầm chửi rủa Asano thì bỗng dưng một tiếng động lạ phát ra trong phòng chiếm lấy sự chú ý của cả hai cậu nam sinh. Tưởng cái gì ghê gớm lắm hóa ra chỉ là tiếng chuông điện thoại của Asano. Thấy vậy, Asano liền lập tức rời khỏi người Karma mà chạy đến nghe. Sau cuộc điện thoại đó, cậu nhanh chóng xách cặp chạy đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, cậu cảm nhận được  một luồng hơi ấm đang bao quanh bàn tay thon dài của mình. Nhìn lại về phía sau, cậu thấy Karma đang nắm chặt lấy tay mình. Asano khá bất ngờ trước hành động đó của Karma. Cậu cố gắng rút tay lại nhưng cứ như có cái gì đó bảo cậu đừng làm vậy.

Karma cũng đơ cứng trước hành động của mình. Anh không hiểu tại sao hôm nay mình lại có hành động kì lạ như thế này. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, chính xác hơn là chỉ một mình anh nhìn cậu. Để thoát khỏi cái cảnh khó xử này, anh liền nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Đôi mắt anh híp lại, cười mỉm một cái, anh nhẹ giọng nói với cậu:

- Đừng quên những gì cậu đã nói đấy, Asano-kun...

Asano nghe vậy cũng cười một chút, có lẽ Karma đã không để ý điều đó. Karma thật sự cũng khó hiểu thật đấy. Chắc cậu phải để ý tên này thêm nữa vậy.

- Tôi không có đãng trí như cậu đâu, quên sao được...

Nói rồi Asano liền bước ra khỏi căn phòng và chỉ không lâu sau đó, cậu đã ra khỏi trường và trở về nhà của mình. Karma cũng vậy.

 Buổi tối hôm đó có một con người không tài nào mà ngủ ngon được. Karma hết lăn bên này rồi lại lăn bên kia, cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Anh đang nhớ lại những hành động không bình thường xảy ra trong ngày hôm nay. Xấu hổ chết mất. Anh nằm mãi cũng thấy chán nên thuận tay với lấy điện thoại như tìm một thứ gì đó để giải trí. Karma lướt tin xong thì quay ra nhìn mấy cái ảnh hôm nay anh chụp được. Anh vẫn luôn tự hỏi là cái thói quen chụp trộm, chụp lén của mình từ đâu mà có. Cái bộ ảnh của anh thì toàn ảnh của mấy chị xinh xinh mà Karma bắt gặp trên đường hoặc những bức ảnh dìm tập thể một cách quá đáng. Đang lướt nhìn lại mấy cái ảnh thì bỗng dưng đôi mắt hổ phách của Karma sáng lên bất ngờ. Ngạc nhiên chăng? Anh nhìn thấy trên chiếc điện thoại thân quen của mình là bức hình Asano đang mỉm cười với đôi mắt tử đinh hương sáng như sao trời.

Anh đứng hình vài giây, đôi mắt hổ phách cứ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Anh đã có ý định xóa nó đi nhưng lại không nỡ. Suốt năm học cho đến bây giờ thì đây nghiễm nhiên là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi và có lẽ là đẹp nhất của tên hội trưởng tóc cam nào đó. Cuối cùng, Karma liền chọn luôn tấm hình đấy làm hình nền điện thoại. Vứt điện thoại sang một chỗ. Anh lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với mong ước ngày mai sẽ lại làm khó tên hội trưởng lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro