Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bắt đầu năm học cho tới giờ, Karma và Asano vì một lí do nào đó luôn được chọn làm điềm báo may - rủi cho cả lớp, một điềm báo chính xác đến từng li, gần như không có một sai số. Cái điềm báo ấy xuất hiện sau ngày Asano lên làm hội trưởng hội học sinh. Sự việc diễn ra như thế nào không ai biết, chỉ biết rằng hai con người kia, tóc đỏ và tóc cam mà đi gần nhau là chắc chắn ngày hôm đó sẽ không tốt đẹp gì đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Asano thì vẫn như thường ngày, vẫn bận rộn nhu mọi khi. Vừa làm lớp trưởng kiêm luôn cả hội trưởng hội học sinh. Mọi việc khá là suôn sẻ khi hầu hết học sinh trong lớp đều nghe lời cậu, trừ một người nào đấy. Cái con người này là nguyên nhân hàng đầu cho những sự cố xảy ra với lớp nói đúng hơn là sự cố xảy ra với Asano trong ngày hôm đấy. Ấy thế mà hình như ông trời lại nghe nhầm ước nguyện của Asano. Ông cho cái bạn tóc đỏ ngồi luôn cạnh Asano khiến cậu lập tức trở thành nạn nhân cho mọi rắc rối Karma gây ra. 

Asano đang bê một chồng sách khá dày và nhiều. Tầm nhìn của cậu đã bị hạn chế. Nhìn thì thương Asano lắm đấy chứ nhưng mọi người lại không được phép giúp đỡ cậu. Lí do thì rất đơn giản thôi. Cậu đang bị phạt cùng với Karma vì tội vào tiết muộn mà chưa xin phép thầy cô. 

- Đi gọi tên khốn đó về học ai ngờ bị hắn câu giờ thế là vào muộn tiết. 

Nếu có ai đó hỏi Asano toàn bộ sự việc thì Asano sẽ nói như trên. Một câu nói ngắn gọn bao quát toàn bộ câu chuyện cũng như nói lên tâm trạng không mấy là vui vẻ của cậu.  Asano cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang khá là cay. Tâm trạng đã không tốt lại càng ngày càng không tốt. Cái tên Karma khốn nạn đấy đáng lẽ ra là bị phạt cùng với cậu trực nhật trong thư viện nhưng lại chạy đi đâu không biết nữa. Cuối cùng thì cậu vẫn luôn là người bị chịu phạt chứ không phải anh. Mà cái lí do để cậu chịu phạt nó cũng củ chuối lắm cơ. Nghĩ đến đấy, Asano bỗng nổi gân xanh, chỉ muốn đánh tên khốn đấy cho hả dạ.

Mọi chuyện sẽ rất là bình thường, không có gì đáng lo lắm, nếu Karma không xuất hiện ở đó. Asano đang cực nhọc bê một chồng sách dày cộp thì bỗng dưng Karma bước đến như một vị thần và đưa một chân sang bên. Vì tầm nhìn hạn hẹp, Asano lại không để ý đường đi nên vấp phải chân Karma và ngã sõng soài ra hành lang. Karma sau khi thấy cảnh đấy thì khoái chí cười khanh khách, đợi lúc Asano gượng dậy, anh liền nở một nụ cười đáng sợ hơn khi nãy. Karma đưa tay ra, giả bộ dạng quan tâm đến cậu nhưng vẫn để cậu dễ dàng nhận ra sự mỉa mai thực sự của anh:

- Asano này, có làm sao không? Xin lỗi nha, lúc đi tôi KHÔNG THẤY CẬU NÊN VÔ Ý VA PHẢI CẬU.

- Từ nãy đến giờ cậu đi đâu, Karma-kun?

- Tôi á? Ở phòng y tế.

Asano đôi lúc cũng tự hỏi tại sao cậu lại có thể chịu đựng được cái con người không bình thường này suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ, Asano chỉ muốn có cái sức mạnh nào đó có thể khiến Karma biến đi ngay lập tức. Nghĩ rồi, cậu liền lập tức bật dậy không phải để dằn mặt tên kia mà là để nhặt chồng sách bị rơi kia

- Nếu cậu rảnh như vậy thì giúp tôi bê nốt chỗ sách còn lại đi - Asano nói như có cũng như không.

- Ồ, hội trưởng đang nhờ tôi giúp đó sao? Đừng lo, Karma này ngàn đời cũng không giúp đỡ người như cậu đâu.

Nói rồi Karma liền đưa hai tay ra sau gáy. Anh lại nở nụ cười đó một lần nữa như thách thức sức chịu đựng của vị hội trưởng đang đứng trước mặt mình. Karma biết Asano không phải là cái loại người không biết nghĩ mà buông lời chửi bới hay lao tới cấu xé anh thành trăm mảnh ngay lập tức đâu. Asano nhất định sẽ không làm mất hình tượng của mình trước mặt bao nhiêu học sinh đang đứng nhìn anh và cậu đâu. Nhưng ai biết được. Cậu luôn có những hành động khó hiểu khiến anh phải suy nghĩ hồi lâu.

Cậu lấy một tay kéo cà vạt của anh lại khiến cả người Karma cũng thuận theo lực của cậu mà đổ ập vào con người với đôi mắt đinh tử hương nào đấy. Asano chậm rãi phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai của Karma:

- Tí nữa gặp tôi ở phòng họp.

Nói rồi cậu liền ôm chồng sách đi đến phòng thư viện. Khi đi, cậu không quên vứt lại nơi đấy một ánh nhìn sắc lạnh như muốn cắt đứt động mạch của những con người đang đứng nhìn cuộc nói chuyện giữa cậu và Karma. Ai mà có thể ngờ được cái con người có đôi lúc tưởng như rất hòa đồng với bạn bè kia lại có thể thốt ra những câu nói như một mệnh lệnh từ đôi môi căng mọng kia:

- Tan trường rồi, mấy người không định về à?

Nói rồi tất cả mọi người liền quay mặt ra chỗ bước rồi bước đi thật nhanh. 

- Cậu chỉ được có mỗi như thế là giỏi - Karma thở dài nhìn một bóng lưng nào đó đang bước dần về phía cuối hành lang.

Sau vụ này chắc Asano và Karma sẽ lại dính phải vài cái tin đồn không được hay ho lắm cho mà xem. Với lại Asano cũng quá là khó hiểu thật đấy. Làm có mỗi một việc như thế thôi cứ phải lén lén lút lút như vừa ăn trộm quỹ đen nhà người ta. Ít ai biết rằng đằng sau mỗi hành động tưởng chừng như rất bình thường của Asano đều ẩn chứa những điều bí ẩn đến bất ngờ.

Cái cảnh cậu kéo anh sát lại gần mình hơn cũng khiến Karma suy nghĩ hồi lâu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Asano chỉ đơn thuần là đang nói thầm vài câu sởn gai ốc với Karma. Một tay cậu nắm lấy cái cà vạt đến nhàu nát, vậy tự hỏi tay còn lại của cậu ta dùng để làm gì? Asano kéo Karma lại gần mình là hoàn toàn có tính toán. Tay còn lại của cậu ta không có rảnh đâu. Cái tay đó, Asano vẫn còn đang bận giơ ngón giữa trước cổ Karma nhưng vì khoảng cách giữa anh và cậu gần như không có nên không ai để ý cái tay còn lại của cậu là chuyện dễ hiểu. Đến thần đồng như Karma đấy cũng phải mất vài giây mới biết được Asano thực sự đang làm gì. 

Nói tóm lại là cái tay của Asano đang làm gì thì Karma không quan tâm. Quan trọng là bây giờ anh sắp phải đối mặt với "một con mèo đang lên cơn". Karma hít lấy một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Nói rồi anh vòng tay ra sau cặp lấy hộp sữa dâu và uống một cách ngon lành trên đoạn đường đến phòng họp.

Karma sau khi mở cửa phòng họp mới phát hiện ra rằng Asano không có ở đây.

- Lừa nhau hả? - Karma bỗng cau mày lại, dù chỉ là một chút.

Bỗng một tiếng động mạnh vang lên trong căn phòng khiến Karma bỗng chốc giật mình.

- Nói tôi hả?

Quay đầu nhìn lại phía sau, Karma thấy một bóng hình rất quen thuộc đang đứng khoanh tay lặng im dựa lưng vào cái cửa xấu số vừa mới bị đóng cái "uỳnh". Ánh mắt sắc lạnh của con người nào đó đang nhắm thẳng đến đôi ngươi hổ phách của người đồng trang lứa. Karma cũng không phải là quá xa lạ với ánh nhìn "đầy thiện cảm" của Asano. Sau một hồi đọ mắt làm bầu không khí ở nơi đây căng thẳng thêm phần nào, Karma tìm cách phá vỡ sự im lặng đó:

- Vậy, cậu gặp tôi vì chuyện gì, Asano-kun?

- Tôi tưởng cậu mới là người biết rõ lí do hơn bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro