Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Tôi mới đi chơi với em về, nay tôi có tiết tối, tôi chả muốn đi học nữa, chỉ muốn nằm và ôm em trên giường. Hiori Yo, bé cừu nhỏ của tôi, em dễ thương lắm. Tôi không biết từ khi nào đã bắt đầu yêu em, em khác với những người tôi từng yêu. Em nhẹ nhàng, hiền lành, tốt bụng và rất vô tư, tôi gặp em vào 3 tháng trước ở thư viện. Em ngồi ở một góc nhỏ, đeo tai nghe và đọc sách, em xinh như một thiên thần, đó là những gì tôi có thể nghĩ tới, *xinh* là một từ hơi khó dùng cho một đứa con trai. Lúc đó tôi chả có từ nào diễn tả sắc đẹp của em cả, mái tóc bồng bềnh màu xanh, lông mi dài cong, môi hồng và đôi mắt xanh nhạt trong trẻo. Em là thiên thần nơi nào vậy? Em làm tôi ngất mất! Tôi lại và bắt chuyện với em, em rụt rè lắm, má hơi hồng nhẹ vì ngại ngùng, giọng em nghe như mật rót vào tai, nó ngọt ngào lắm. Hôm nay khá vui, nhưng lại ngắn quá đi, tôi cần thêm thời gian với em cơ!"

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Đã một tuần tôi không gặp em rồi, gọi em thì em không bắt máy, nhắn thì em lại không trả lời, tài khoản mạng xã hội thì không có gì mới. Tự nhiên lại có một cục nợ dính lấy tôi, nhỏ người yêu cũ Hima, tôi chả thích con đó, nó dẹo lắm, cứ gặp là 'Anh Tabito uii!' Con nhỏ nó gọi tên tôi nghe thật ớn lạnh, tôi chả cho ai gọi tên tôi cả, chỉ có gia đình và em mà thôi. Tôi nhớ em quá. Cuộc sống tôi thật tẻ nhạt khi không có em, tôi muốn hôn em, ôm em và bên cạnh em!!!"

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Tôi sắp phát điên tồi. Hai tháng mười ngày, đã hai tháng mười ngày em biến mất. Không một tin tức, em bỏ tôi sao. Thật ghê tởm. Con ả đó vẫn cô chấp bám víu lấy tôi, ai nhìn cũng biết là tôi khó chịu, nhưng ả đó vẫn mặt dày bám. Ít nhất em đã trả lời tin nhắn acc clone của tôi, tôi mừng lắm, tôi thấy liền phải trả lời ngay thôi! Nhưng mà... ý em là sao 'Em xin lỗi, đây là cách duy nhất để anh có thể làm công việc anh muốn.' Tôi không cần công việc tôi muốn, thứ tôi cần là EM, chỉ cần em mà thôi. Tôi cố nhắn thêm, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào cả. Tôi biết mà, nhưng tôi chỉ cố chấp nhắn em tiếp dù biết em sẽ không trả lời."

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Nửa năm rồi nhỉ? Sinh nhật năm nay lại một mình tôi nữa rồi. Tôi đã nghĩ là em sẽ ở cạnh tôi khi tôi bước qua tuổi mới. Sinh nhật giờ thật vô nghĩa, không có gì đặc biệt, những tiếng cười giả tạo, chúc mừng thì y như nhau không có gì hay ho cả. Em đâu rồi Yo?"

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Haa... 1 năm từ ngày em biết mất. Vẫn không một hồi âm từ em, tôi vẫn kiên trì hay nói là cố chấp. Không biết em còn nhớ tôi không, cuộc sống như nào, học hành ra sao và... sao em lại bỏ tôi? Tôi nghĩ tôi đã tìm được tung tích của em, nhờ hotsearch mà tôi đã biết em đang ở tiệm hoa nào đó ở Mỹ. Con Hima đó đã nói sạch những gì nó giấu diếm, nó đã đe doạ em, thật là buồn cười, nó nghĩ là tôi sẽ quay lại với nó à? Nằm mơ đi, đời nào quay lại với một đứa cắm sừng tôi, nếu nó không tôi cũng sẽ không quay lại. Tôi ghét nó, nó còn cố đe doạ tôi là sẽ chặn hết đường thành công của tôi. Ha, thật nực cười, công ty bé xíu của nhà nó còn không bằng một góc công ty nhà tôi nữa mà. Tôi chắc chắn sẽ tìm được em thôi. HIORI YO."

____________________________
Karasu là simp chúa=)) ổng simp bé cừu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro