Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Wah, đã nửa năm rồi, lần đó cũng là lần cuối cùng tôi nhắn anh, không biết anh khoẻ không nữa. Tôi đã sống cũng được nửa năm, nhiều chuyện xảy ra quá đi. Cô chủ nhà có hai đứa con gái, hai nhóc nhỏ xíu à, một đứa thì 10 tuổi tên là Chihiro Yuma và đứa thứ hai 5 tuổi tên là Yuki Yuma. Nhà cô là người nhật sống tại Mỹ được 3 năm. Hai đứa thân thiện và hoà đồng lắm, lúc tôi mới tới hai đưa liền chào đón tôi, khoản thời gian này hai đứa bám tôi lắm, lúc đầu hai đứa toàn gọi tôi là 'Anh Yoyo' sau này sửa lại thành 'Anh cừu xanh' hai cái tên đều là do chúng tự đặt, cô cố sửa thế mà hai đứa vẫn cố chấp thôi. Tôi nhớ Yuki có nói với tôi là 'Lớn lên em sẽ cưới anh cừu xanh! Anh là người tốt!' Em í nói vậy làm tôi sặc sụa khi đang ăn cơm, người tốt á??? Nếu tôi mà là người tốt vậy cả thế giới này ai cũng là thiên thần mất!!! Chihiro cũng nói theo 'Hong được nhá, anh cừu xanh là của chị gùi!' Tôi chả hiểu nổi vì sao hai đứa lại muốn cưới tôi nhiều như thế, tôi chỉ là một đứa tầm thương thôi mà. Cô nghe thế liền bật cười, chú cũng vậy. Hai người nói chắc mai mốt phải bắt tôi lại ở đây để cưới quá. Tôi cũng cười, biết chỉ là trò đùa để nói với mấy đứa nhóc, thế mà hai đứa tin thật, mặt hớn hở nhìn tôi, mẹ chúng nói nếu không ăn ngoan thì tôi sẽ không cho hai đứa ngủ cùng. Từ lúc qua đây tôi đã ngủ cùng hai cục nợ dễ thương này rồi, hai đứa bám tôi như sam, kể cả lúc đi tắm hai đứa cũng ngồi ngoài cửa để đợi. Tiệm hoa thì vẫn đông khách như bình thường, lúc tôi bắt đầu làm thì những vị khách lâu năm của tiệm rất bất ngờ, họ đều nghĩ một khoản thời gian ngắn tôi sẽ nghỉ, công việc khá bận, khách đi ra đi vào liên tục. Khách mới càng ngày càng nhiều, cô nói là tiệm hoa của cô lên hotsearch vì nhan sắc của tôi, tôi bất ngờ, nhan sắc tầm thường của tôi cũng lên hotsearch được à? Tôi chỉ biết cười trừ, tôi ngượng ngùng nói 'Chắc là do tóc con lạ quá ấy mà' tóc xanh lơ, đặc điểm của tôi."

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Mới đó đã 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Cuộc sống như những gì tôi muốn, nó bình yên chả có gì đặc biệt, tôi lại vào check phần tin nhắn coi có ai nhắn mình không. Tôi ít khi lên mạng, thường tôi chỉ chơi game mà thôi, nó là đam mê khó bỏ. Tôi thật thích cuộc sống này mà."

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

4 năm... Lẹ thật, sau nhiêu đó năm tôi gần như chả thay đổi gì cả, chỉ là tôi chuyển qua bang khác vào hai năm trước. Hôm nay lại có thứ đặc biệt... Karasu Tabito... anh ấy đang đứng trước tiệm hoa. Tôi mở mắt to tròn nhìn anh, anh hình như không thấy tôi, tôi chỉ biết là anh nhìn điện thoại rồi lại nhìn xung quanh. Và rồi anh cũng nhìn thấy tôi, anh ấy dụi mắt vài lần rồi liền chạy vô trong."
"Yo! Mừng quá em đây rồi!" Anh ôm tôi vào lòng, tôi thì vẫn đứng ngơ ngẩn, não tôi đã bị quá tải.
"Tabito? Anh làm gì ở đây vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi anh, anh chả nói gì, anh tựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm giác được trên vai mình ươn ướt, aa, anh khóc rồi.
"Yo... Em đừng bỏ anh đi nữa mà..." Anh dụi dụi vào áo tôi, áo tôi ướt một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro