30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin hỏi Isagi trước khi kéo (khóa quần) cậu vào nụ hôn thật sâu: "Cơ hội cuối cùng đấy, bé con, em có nghĩ lại không?"

Sáng sớm hôm sau, Isagi là người tỉnh dậy trước. Quá hoang mang với những gì xảy ra trước mắt, Isagi ôm cái đầu đau như búa bổ chạy mất, bỏ lại Rin một mình.

Isagi cần một liều thuốc an thần. Đó là Hiori.
Thằng này nó đâu có cần thuốc an thần. Thứ nó cần là thuốc hồi... Trích lời Hiori.
"Vậy là 2 đứa đè nhau rồi á hả?"
"Biết rồi thì đừng hỏi nữa coi..." Isagi ôm mặt xấu hổ.
Chốc chốc, điện thoại Isagi lại rung lên làm Hiori chú ý.
"Kìa, chắc cu cậu hoảng lắm."
"Không biết đâu..." Isagi vò đầu bứt tai.
"Nhưng cậu ta có hôn thê rồi." Hiori vào chủ đề chính.
"Hic, do tớ say quá, phải làm sao đây?"
"Cậu say là một chuyện, nhưng tới tên Itoshi kia cũng...!" Hiori đập bàn.

"Yoichi!" Cửa phòng quán cà phê bật mở, Rin xuất hiện trong bộ vest bảnh bao gọi tên Isagi. Nhìn người trước mặt, Isagi không khỏi tưởng tượng đến crazy night đó. 🥲

"R... Rin..." Chưa kịp định hình, Isagi đã bị Rin kéo đi mất.
"Đi, anh đưa em về thưa chuyện với bố mẹ."
"???? Em... chưa chuẩn bị gì hết...!?"
Người bất ngờ nhất có lẽ là Hiori, cùng với hóa đơn tiền nước.
Hay nó bày trò lừa tiền nước mình dị trời...

Hiori's posted

Ngoài kia nguời ta có nhau cả rồi kìa, anh ơi.
#emuocgianhthaydieuduoc


Ngoài Hiori, đêm trăng hôm nay cũng cất giấu một nỗi buồn khác.
Reo đứng trong văn phòng chủ tịch trên tầng thứ 70 tổng công ty Mikage nhìn ra ngoài trời qua lớp kính trong suốt dày cộp.
Cách đây hai tiếng đồng hồ, Nagi và Reo đang ở căn biệt thự nghìn tỷ tọa lạc tại ngoại ô thành phố.
Nagi đang lười biếng nằm trên sofa chơi game thì Reo tiến đến với mong muốn hôn anh.
Và điều gì khiến Reo giận giữ? Là cách lảng tránh, vội vàng đứng dậy của Nagi.




"Nagi. Em nghĩ mình cần nói chuyện."
"Reo, anh đùa thôi. Lại đây, anh thương."
Hàng lông mày của Reo nhíu chặt vào nhau, lùi lại một bước.
"Từ khi nào?"
"Hả...?" Nagi ngỡ ngàng, không hiểu gì, hoặc là anh cố tình không hiểu.
"Em hỏi là anh và cô ta là từ bao giờ? Tôi cho anh một chỗ đứng trong công ty, rồi lại để hai người tán tỉnh chim chuột với nhau trong sân nhà của tôi. Anh nghĩ tôi là gì? Anh nghĩ anh là gì? Lẽ nào tôi không biết sao?"
"Reo... anh..."
"Sở dĩ anh chưa bỏ tôi, vì anh cần cái ghế đó, cần tiền của tôi, cơ thể của tôi, mọi thứ của tôi, trừ tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi là gánh nặng với anh." Reo bất giác quay mặt đi, một giọt lệ rơi vội xuống.
"Em yêu anh, nhưng phải dùng cơ thể và tiền để giữ anh lại."
"Anh đã chán ngấy chúng ta suốt mười năm nay rồi." Nagi siết chặt tay.
"Cút đi." Reo quay người, mau chóng lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi mở cửa rời đi.
Cậu lái xe như điên trên đường cao tốc để trở về công ty, rồi trơ mắt ra nhìn ánh trăng đã trộm đi theo cậu từ lâu suốt một tiếng đồng hồ.
Đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ với ít nhất là hai người.



Và anh em cây khế biết được hoàn cảnh của nhau, Hiori, Reo, Bachira (dù không thất tình) bắt đầu hành trình ngày ngủ đêm bay, chinh chiến khắp các quán bar lớn nhỏ trong thành phố.



Karasu sau khi từ phòng vip trong quán bar trở ra, nhìn thấy quả đầu xanh lơ đó không nhịn được mà dừng lại.
"Các vị thong thả về trước, tôi còn có việc." Karasu nói với đối tác.
"Haha, tôi hiểu, tuổi trẻ mà, đàn ông mà, cứ thoải mái tận hưởng nhé." Một vị lãnh đạo vỗ vai Karasu làm anh chỉ biết cười trừ.
Không khó để nhận ra dấu vết sáng chói trên cổ Hiori, và điều đó làm anh nhăn mặt.

Karasu bỏ ra con hẻm nhỏ đằng sau quán bar, hút một điếu thuốc đắt tiền. Một số mới đúng.
"Em thấy anh hút hơi nhiều đấy." Hiori chống tay vào tường để đứng vững.
"Không thích à?"
"Ai? Không thích cái gì?" Hiori đáp.
"Em, không thích mùi thuốc của anh à?"
"Ừ. Nặng quá. Làm em đau đầu."
"Giống cái vết trên cổ em," Karasu gõ ngón trỏ vào cổ bên phải của anh "làm anh khó chịu."
"Thế thì xin lỗi nhé." Hiori lấy tay chùi đi, nhưng nó không hết.
"Thôi, em đi vào đi. Không người ta đợi. Ngoài này lạnh lắm."
"Người ta là ai?"
"Cái người hôn lên cổ em ấy."
"Anh ghen à? Có muốn không?"
"Thôi, người đợi anh ghen mất." Karasu cười.



"À."
Hiori nhún vai, sau đó quay trở lại vào trong.
"Người đợi anh? Người~ đợi~ anh~? Ôi thật mắc cười."
"Chưa chắc đã đúng đâu." Bachira cà khịa.
"Ôi trời, nhìn kìa."
Từ xa, Hiori có thể thấy một cậu trai thấp hơn anh một cái đầu, mắt hạnh, mũi dọc dừa, môi chúm chím đang nói chuyện với anh. Hiori biết đọc khẩu hình miệng đấy. Đừng nhờn.
"Anh đã nhận rượu của em rồi, thì phải qua đêm với em đấy." Bachira lồng tiếng.
Thêm vài hành động thân mật nữa, ta có thể thấy mắt Hiori đang tóe lửa ra.



Hiori thở dài, sau đó len qua đám đông đang nhảy múa tiến đến chỗ anh.
Cậu kéo anh ra đằng sau: "Xin lỗi, nhẫn anh ta đeo khắc tên tôi rồi."
Sau khi cậu trai đó rời đi, Hiori lườm Karasu một cái, sau đó dường như muốn trốn đi mất, đi nhanh ra khỏi quán bar.
Người ta thấy hai cậu trai tóc xanh dừng lại nói chuyện trong con hẻm khuất người.
"Anh trêu em đấy à?" Hiori ngồi xổm, giận dỗi chọc vài cái xuống đất.
"Đâu, anh làm thật mà."
"Em ghét anh. Anh lúc nào cũng thế. Mọi người đều sẽ thích anh."
"Anh thích em mà."
"Điêu."
"Anh thích em mà anh định ngủ với cậu ta. Anh còn chưa ngủ với em. Anh thích kiểu gì đấy."
"Anh có định ngủ với cậu ta đâu."
"Thế anh nói gì sau khi cậu ta gạ? Anh còn cười nữa."
"Anh bảo cậu ấy đếm đến 15 giây. Em không ra thì anh bị bắt đi mất."
"Trôn Nhật Bản à." Hiori vùi đầu vào trong đầu gối, không có ý định đứng lên.
"Em đứng lên đi." Karasu nài nỉ.
"Không."
"Anh lạnh rồi."
"Kệ anh."
"Bây giờ đến nằm xuống giường cũng không có người bên cạnh, lạnh lẽo biết bao."
"Ý anh là em nên để cậu ta lăn giường cho anh chứ gì?"
"Đâu có. Không nhất thiết là cậu đó."
"Anh nhất thiết em cơ."
"Cút đi. Anh cô đơn bảy năm rồi, thêm chút nữa cũng không sao đâu."
"Thế bao giờ hết chút nữa? Lúc đấy em ngủ với anh à?"
"Thôi đi, xấu hổ chết mất."
"Em về nhà với anh nhé?"
"Không. Anh đưa em về nhà em đi. Anh trẻ trâu manh động lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio