29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiori nhìn ra phía bên kia bờ biển rất lâu, mặc dù nơi đó giờ đây chỉ là một màu đen mịt tĩnh lặng.
Sóng cứ nối tiếp từng đợt vào bờ làm ướt chân người, dường như là đã làm ướt cả lòng em. Hiori cứ lặp đi lặp lại hành động vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa xuống nền cát, sau đó lại để mặc sóng cuốn trôi nét chữ.
Đột nhiên, tiếng loạt soạt xen lẫn tiếng ồn của sóng biển vang lên.
"Gì thế?" Hiori làm biếng quay người lại hỏi.
"Cậu nghĩ sao về mấy chuyện đó?"
"Tôi làm gì có chỗ để suy nghĩ mấy việc đấy."
"Ồ. Vậy nói tôi nghe, cậu đang suy nghĩ về gì?"
Hiori mặc kệ những lời kì lạ của Karasu, vì dù sao nó cũng mang hàm nghĩa quan tâm mà.
"Cuối tháng này Chigiri với Kunigami sẽ làm đám cưới."
"Ồ. Hình như họ cũng đã mời tôi." Karasu gật gù.
"Còn đầu tháng sau Rin sẽ đính hôn."
??? Karasu còn chưa kịp mở mồm thắc mắc thì Hiori lại nói tiếp: "Tôi thấy buồn cho Isagi quá. Suốt những năm qua, cậu ấy vẫn luôn yêu Rin."
"Ừm..."

"Vậy còn cậu thì sao?"
"Tôi..." Karasu khựng lại trước câu hỏi đó.
"Tôi biết cậu dường như đã có một ai khác. Cũng biết tình cảm là thứ không nên xin xỏ."
Nói đến đây, Hiori quay người lại, hướng đôi mắt vẹn nguyên như thuở ban đầu nhìn thẳng vào Karasu. Anh cảm thấy đôi mắt ấy như là phát sáng giữa bờ biển đêm khuya, bỗng chốc khiến Karasu bối rối.
"Nhưng xin cậu, quên tôi chậm một chút, được không?"
"Giờ cậu đang bảo tôi quên cậu chậm một chút à? Cậu có biết là cậu xuất hiện trong đời tôi rồi biến mất bao lâu rồi không hả? 9 năm rồi đấy Hiori ạ. 9 năm là chưa đủ với cậu sao? Nếu cậu tham lam như thế, ngay từ đầu đừng rời bỏ tôi. Bây giờ thì chấm hết rồi. Yêu cũng phải có nguyên tắc của yêu."
"Ừ. Xin lỗi nhé."
Karasu quay người bước vội vào nhà.

Vậy là em yên tâm rồi. Thì ra anh đã gặp được một người tốt. Vậy nên mới khiến anh nổi giận trước những câu nói đó của em.

Hiori rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau, để lại 1 lá thư chứa 1 phần chân tướng những sự việc xảy ra ở căn biệt thự đó.

"Anh ấy có người mới rồi." Hành động của Bachira tạm thời ngưng lại vì câu nói này.
"Vậy là cậu sẽ được thấy cậu ta tay trong tay với người mới ở hôn lễ của Chigiri đó."
"Ha, chùi mồm bằng bvs à hay sao mà thấm thế hả giời." Hiori cười khẩy.

Trong lễ cưới của Chigiri, ai nấy đều vui vẻ dẫn đến việc uống hơi nhiều. Hiori đã ngà say nhìn lũ bạn nằm rũ rượi trên bàn liền thở dài.
Cuối cùng, cậu quyết định gọi taxi cho mấy đứa về.

"Isagi, Isagi." Hiori lay mãi mà thằng ôn con này chẳng chịu tỉnh.
"Để tôi đưa cậu ấy về." Bỗng Rin từ bàn bên cạnh đi sang, đỡ Isagi dậy rồi nói với Hiori.
Nhìn mặt cũng tín (hoặc do cậu say quá nên nhìn ra vậy) nên Hiori cũng đồng ý.

Rin và Isagi ngồi cạnh nhau trên chiếc xe sang trọng 4 chỗ của Rin.  Thật ra anh đây cóc biết nhà khứa này ở đâu đâu.

"Đây là đâu vậy trời?" Isagi say mèm quơ tay loạn xạ trong xe.
"Ngồi yên đi, Isagi."
Lúc này, Yoichi mới nhận ra ghế bên cạnh mình có người ngồi.
"Ồ." Cậu chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái, sau đó nhìn sang phía Rin.
"Em nghĩ là em đang mơ. Nên em sẽ nói nhiều một chút, rằng em biết em đã ổn khi một mình. Nhưng thi thoảng khi đang ngủ ngon thì em vẫn nhớ anh lắm, như lúc này đây."
"Xin lỗi nhé."
"Vãi... Lần đầu tiên Rin xin lỗi em trong mơ đấy. Mấy lần trước anh còn không thèm quay lại nhìn em."
"Em không mơ đâu. Isagi."
"Gì. Nay Rin còn biết nói dối à."
"Anh chỉ muốn đưa em về thôi. Nốt lần này rồi quên anh đi nhé."
"Vậy em phải làm sao đây. Em đã nghĩ rằng sẽ không đến lễ đính hôn của anh."

"Nhưng anh ơi, em sợ nếu em không đến, sau này sẽ không thấy anh nữa. Nhưng em cũng sợ, sợ nhìn nhiều sẽ đau lòng. Em phải làm sao hả anh?" Dường như trong phút giây không kiềm chế nổi, Isagi bộc bạch mọi xúc cảm mà cậu đã che giấu suốt 7, 8 năm nay.

"Anh nghĩ là anh không đủ tỉnh táo để từ chối em lúc này đâu." Rin ôm đầu thở dài.
"Sao?" Isagi quay qua nhìn Rin.
"Nói là em cũng muốn điều gì đó trong đêm nay đi."
"Em... " Chưa đợi Isagi nói hết, người trong mộng đã trao em cái hôn mà suốt bao đêm em luôn mơ về.
"Em nghĩ sao?"
Isagi, trong trạng thái rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Rin, dụi đầu vào hõm cổ và bờ vai rộng của anh, cảm nhận hương thơm nam tính  thay cho lời đồng ý.
"Anh biết không, người ta phát minh ra cái ôm để một người có thể cho người khác biết rằng mình yêu người đó mà không cần nói thành lời."

"Được thôi." Rin khẽ cười, nói với bác tài: "Tài xế, quay xe về khách sạn!"


? Chắc là không có cái mà ai cũng biết là cái gì đâu nhe😼
Mà hình như ngâm lâu quá bị phờ lóp🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio