12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn 1 tháng nữa, Otoya sẽ bay sang Canada để du học. Karasu loáng thoáng thấy được sự trưởng thành ở bạn mình, lúc cả đám đi chơi, cậu ta trầm hơn rất nhiều.
"Lần này tao đi không biết bao giờ sẽ trở về." Otoya lên tiếng.
"Ừm." Aiku nói.
"Nhưng tao chắc chắn rằng tao sẽ trở về khi đã thành công, hứa với tao là chúng mày cũng sẽ vậy đi." Ánh mắt anh ta lóe lên một cái gì đó. Và khi mà Karasu bắt gặp ánh mắt đó, lòng cậu lại rạo rực.

Cỡ một tháng gần đây, số lần Karasu liên lạc cho Hiori đã giảm đáng kể so với tháng trước. Hiori bèn nhắn:
-Có rảnh không?
-Chuẩn bị ăn cơm rồi.
Hiori đọc tin nhắn trên thanh thông báo, rồi thở dài. 8 ruỡi tối người ta bảo chuẩn bị ăn thì tin thế bíp nào được.

Nửa tháng sau, tên nào đó mới nhắn cho cậu:
-Đi học không?
-Học gì?? Nay nghỉ mà hai.
-Học ở thư viện.
-Vãi. Cậu không phải là Karasu đúng không?
-Mở cửa ra. Bên kia đáp lại.
Hiori bèn đi ra mở cửa, quả thật Karasu đang chờ ở ngoài.
"Đi học thôi!" Karasu cười.
"Hic. Chờ thay quần áo nha." Hiori lại chạy vào phòng, còn Karasu đóng cửa vào nhà ngồi chờ.
"Cậu muốn học môn gì?" Trên đường đến thư viện, Hiori hỏi.
"Toán cao cấp."
"Oke..." Hiori khẽ đáp.

Hiori lấy sách ôn tập toán cao cấp cho Karasu, sau đó bảo cậu ta: "Cậu làm đi nha, không hiểu thì gọi tôi."
"Làm sao đây, tao chẳng hiểu bài nào hết."
"Sao cậu lên được lớp hay vậy?" Hiori day day trán, sau đó bắt đầu giảng bài cho Karasu.
Sau khi cậu trai kia hiểu bài, Hiori lấy sách tiếng anh ra làm.
"Mày kém tiếng anh hả?" Gã ngồi xích lại.
"Ừm. Thế nên mới không có người yêu đấy." Hiori đùa.
"Tao có thể giảng cho mày tiếng anh đấy" Karasu cười.
'Dạo này hay cười ghê ta.'
"Ừ, cảm ơn. Để sau khi cậu làm xong toán nhé." Hiori nói, sau đó đẩy ghế của Karasu ra.
Karasu gặp bài toán khó, định quay ra gọi Hiori thì thấy cậu ngủ mất rồi.
Anh ta cười khẽ, rời khỏi bàn, ra máy bán nước tự động mua 2 lon nước.
"Hiori." Karasu cúi người gọi nhỏ. Thấy đối phương không động đậy, anh đành chọt vào má Hiori: "Hiodi-chan, dậy thui."
Hiori lúc này mới tỉnh dậy, vươn vai, ngáp một cái.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Mới có một lát thôi, uống nước đi."
"Hiori này."
"Hửm?"
"Sau này mày có định du học không?"
"Có. Tôi định sang năm 3 xin học bổng, cỡ 50-60% rồi đi."
"Mày tính đi đâu?"
"Pháp."
"Ừ."
"Sao thế? Cậu cũng tính đi du học à?"
"Ừ. Ông già nhà tao bảo sang Mỹ."
Mặt Hiori thoáng buồn, sau đó cả hai lại tiếp tục học.

Một ngày mùa đông nọ, Hiori và Karasu đang ngồi ôn thi ở nhà Karasu.
"Này. Tôi hỏi cậu một câu nhé."
"Mày vừa hỏi một câu rồi."
"Vậy hỏi mười câu."
"Oke. Hỏi điii"
"Lúc tôi hôn cậu, cậu đã cảm thấy như thế nào? Tức giận? Ngạc nhiên, hay tởm lợm?" Hiori không dám nhìn thẳng mặt Karasu.
"Tao thấy tức giận, Hiori ạ."
"Vì mày chỉ làm trong lúc say, chứ lúc tỉnh mày không làm thế." Karasu đè người đối diện xuống ghế.
"N-này"
"Thành thật đi, mày yêu tao mà, đúng không?"
"... Không." Hiori gần như đáp lại ngay sau khi Karasu hỏi. Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đáy mắt đối phương, Hiori biết cậu nên làm gì.
"... Không à? Vậy tao đoán sai rồi." Thất vọng hiện rõ trên mặt Karasu, cậu ta quay trở về chỗ ngồi. Tim của Hiori vẫn còn đang đập thình thịch, cậu ngồi ngay ngắn dậy.
"Hiori~" Được một lúc thì Karasu lại gọi cậu.
"Gì?" Hiori đang chăm chú làm bài.
"Tao không hiểu bài này."
"Đâu?" Hiori nghiêng người sang.
"Đây nè." Karasu chỉ bài số 13, sau đó tựa cằm lên vai Hiori.
"Hừm..." Hiori đang suy nghĩ, nhưng tên kia cứ thở đều đều vào cổ làm cậu mất tập trung quá.
"Tránh ra." Hiori đẩy mặt Karasu ra.
"Èo. Hiori chê tao phiền hả?"
"Ừ." Hiori suy nghĩ thêm một lúc nữa, sau đó giải bài cho Karasu.
"Hiểu chưa?"
"Chưa."
"Dẹp. Nay học đến đây thôi, tui buồn ngủ rồi." Hiori liếc xéo Karasu 1 cái, sau đó cất sách vở gọn vào.
"Hiori có muốn đi ăn không?"
"Không. Muốn ngủ. Giờ ra ngoài lạnh chết." Hiori tựa người ra sau.
"Thế tao đi mua đồ ăn nhé, ngồi yên ở đây đấy." Karasu dặn dò.
"Ừ." Hiori uể oải đáp.
Cỡ 5 phút sau, Hiori từ tầng 24 nhìn xuống bóng lưng cô độc của Karasu. Không biết hai người họ như thế này là đúng hay sai nữa. Và không biết, trong lòng người ta có mình không. Hiori lặng lẽ ngắm đường phố vào đông đã tràn ngập tuyết, cỡ hai mươi phút sau thấy Karasu quay lại. Nhưng có một điều, anh ta không vào trong ngay, mà thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống ghế đá. Hiori không chắc chắn vì tầm nhìn hơi xa, nhưng có vẻ anh ta đang nhìn sang bên phải, cỡ 10m.
Tầm nửa tiếng sau, theo ánh nhìn của Karasu, một cô gái rời đi. Karasu cũng không ngồi nữa, nhanh chóng trở vào.
"Haa..." Hiori thở hắt ra, sau đó vào nhà vệ sinh, mở điện thoại nhắn cho đám bạn.
-Karasu bị tai nạn rồi.
-Wtf??? Sao đấy? Nghiêm trọng không?
-Cậu ở gần nó hả, có sao không??
-Hai đứa đều không sao, chỉ là Karasu bị tai nạn ngã vào lòng em khác.
-***
"Hiori?" Tiếng gọi của người kia làm Hiori vẫn đang đứng ngơ ra trước gương giật mình.
"Đây." Hiori đẩy cửa bước ra.
"Ăn thuii." Karasu cởi chiếc áo phao dày cộm ra.
Hiori áp bàn tay ấm nóng vào má Karasu: "Lạnh thế." Cậu nói.
"Ứm ừm~Nay Hiori dịu dàng quá đi."
"Ăn đi." Hiori bỏ tay ra.

Ăn xong, Hiori tạm biệt Karasu rồi đi dạo.
"Lạnh quá đii..." Một nửa mặt Hiori rúc trong chiếc khăn ấm. Hiori cứ đi loanh quanh cho đến khi trời tối hẳn mới trở về. Cậu thấy Karasu đứng trước cổng chung cư.
"Đi đâu đấy?"
"Vừa ra ngoài một lát. Cậu đi có việc hả?"
"Ừ." Karasu thò tay vào túi áo, sau đó đi trước.
'Hừ. Nói là chờ mình thì có sao chứ.' Hiori thầm nghĩ.

"Yo à!! Tớ với Nagi giận nhau rồi. Hừ."
"Sao lại giận?? Hai hôm trước vẫn còn..."
"Nagi làm hỏng cái mô hình tên lửa hơn 200,000 yên của tớ!!! Tớ đã phải mất hơn 2 tháng để lắp nó, trời ơi!" Reo gào lên.
"Haha..." Hiori cạn lời rồi.
"Tóm lại tớ sẽ giận Nagi vài tuần cho coi!" Reo quả quyết.
"Oke, mặc dù cậu chẳng bao giờ giận lâu như vậy."
"Hứ."
Hết ca học, Hiori tia thấy Nagi đứng sẵn ở cửa chờ cậu bạn rồi.
"Kìa, chàng kia." Hiori khều khều Reo.
"Kệ hắn." Reo phụng phịu, sau đó đi cửa sau ra khỏi lớp, mặc kệ Nagi gọi với theo. Hiori và Reo đang đi ra cổng trường, liền bắt gặp Karasu. Thấy Karasu chờ, Reo liền biết ý đi trước.
"Hôm nay đi bộ về đi, được không?"
"Ừm" Karasu thấy hơi lạ, nhưng cũng đồng ý.

'Một lần cuối cùng này nữa thôi, để tôi đưa cậu về nhà, sau đó tôi sẽ từ bỏ.' Hiori nghĩ ngợi nhiều, thoáng chốc đã bị Karasu bỏ lại.
"Đi nhanh lên, Hiori, lạnh quá" Karasu quay lại, kéo tay Hiori đi nhanh hơn.
"Tay mày lạnh quá, Hiori."
"Ừ." Hiori giật nhẹ tay ra.
Karasu cũng không có biểu tình gì, đến cổng chung cư, Hiori vẫn luôn quan sát Karasu, bỗng thấy ánh mắt của cậu ta dừng lại. Hiori nhìn theo, là một cô gái, rất xinh xắn. Hai người đó khẽ chào nhau, Hiori liền hiểu ra suy nghĩ của mình là đúng.

"Sau này, trong tim cậu có ai cũng không liên quan đến tôi nữa rồi." Hiori nói nhỏ.
"Hả?" Karasu quay lại.
"Không có gì. Vào nhà đi." Hiori nhìn Karasu vào nhà, lại nhìn cánh cửa gỗ thật lâu, sau đó mới đành lòng trở vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio