11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học, Hiori lập tức xách cặp đi về, bỏ lại Karasu. Karasu không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng Hiori đi xa dần.
"Mẹ kiếp." Hiori khẽ chửi thề.
Những ngày sau đó, Hiori không rep tin nhắn, tránh mặt Karasu, lờ anh ta khi chạm mặt.

Sau đó, đều đặn mỗi ngày đều có quà đặt trước cửa nhà Hiori.
Hai người gặp nhau khi đi đổ rác ở thùng rác duới cổng chung cư.
"Lát cậu qua nhà tôi một chút." Hiori nói.
"Hở, okee" Karasu loáng thoáng vui mừng.
"Bụp." Hiori ném cho Karasu một túi lớn.
"Đồ của cậu để ở trong đó, tôi chưa mở cái nào ra. Nếu đồ bị hư thì nói tôi, tôi chuyển khoản trả." Hiori mở tủ lạnh lấy lon bia ra.
"Cái này là cho mày. Tao không lấy lại đâu. Nếu mày không dùng thì vứt đi." Mặt Karasu bỗng sầm lại.
"Vậy phiền cậu vứt đi giùm tôi nhé."
"Hừ. Tao phải làm thế nào thì mày mới thôi cái trò giận dỗi này hả Hiori?"
"Karasu. Đây không phải là giận dỗi. Cậu cũng không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng tôi. Đừng có tỏ ra cậu quan tâm tôi như thế."
"Tao không định làm mày tổn thương đâu. Tao xin lỗi." Karasu cúi gằm mặt xuống đất.
'Cậu sẽ không bao giờ hiểu được những tổn thương trong suốt 5 năm đó đâu.' Hiori thầm nghĩ.
"Cậu về đi."
"Không, Hiori không hết giận tao thì tao không về đâu."
"Đừng như thế nữa." Hiori gạt tay Karasu ra.
"Hiori. Lúc say mày dễ thương lắm đó~ Có muốn xem không?"
Hiori khựng người lại.
"Nhìn nè~" Mặt Karasu nhìn gian hết sức, giơ chiếc điện thoại đời mới nhất về phía Hiori. "Chuẩn bị tới đoạn hay rồi đó."
Hiori nhìn thấy cảnh trước màn hình liền đỏ lựng cả mặt, tiến lên muốn giật lấy chiếc điện thoại.
Karasu đưa tay ra sau, Hiori không với tới, liền rướn người lên phía trước.
"Hiori." Hai tay Karasu đặt lên vai Hiori, mặt hai người cách nhau chừng 5cm nữa, Karasu khẽ đảo mắt: "Hiori-chan muốn làm giống video hả?"
Hiori nhìn chằm chằm Karasu, sau đó vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay Karasu, xóa đoạn video đi.
"Cậu lưu manh thật đấy." Hiori vẻ mặt trách móc nhìn Karasu.
"Nhưng Hiori h..." Karasu chưa kịp nói hết câu đã bị Hiori bịt mồm lại.
"Cấm kể cho ai đấy." Hiori nói, sau đó bỏ tay đang bịt miệng Karasu ra. Karasu liền cười, nói: "Vậy đừng tránh mặt tao nữa nha."
Hiori: "..." Het cuu.
"Nha nha nha?" Gã làm nũng với cậu.
"Được rồi, chịu cậu luôn đấy." Hiori thở dài. Vậy là Karasu trở về nhà với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hôm sau, Karasu đứng ở dưới chung cư một hồi lâu. Có vẻ hôm nay Hiori dậy muộn.
"Hộc hộc" Hiori hớt hải chạy ra ngoài, thấy Karasu chỉ kịp chào rồi định chạy mất.
"Ê ê, lên xe tao chở đến trường." Karasu kéo tay cậu.
"Cảm ơn." Hiori ôm cặp ngồi xuống ghế phụ lái.
Đến trường, Hiori chào Karasu rồi chạy luôn vào lớp.
"Ôi mẹ ơi, may mà thầy vào muộn." Hiori thở phào nói với Bachira.
"Karasu đâu?"
"Hở? Karasu gì?" Hiori ngơ ngác. "Nãy thấy nó chở cậu đến trường mà." Isagi nói.
"À. Tớ vội quá nên chỉ chào cậu ấy rồi đi luôn."
"Má! Rồi tới khúc nào rồi?"
"Khúc gì vậy hai??"
"Hai đứa bây đó chứ chẳng lẽ khúc cá!!?"
"Hôm qua ní xin lỗi tui rồi."
"Hở?? Xin lỗi gì? Không gặp nhau mấy ngày là có drumu mới ngay rồi hả???" Bachira hỏi dồn dập.
"Thì, hihi, là vậy đó." Hiori cười.
"Má."
Thoắt cái đã là ngày Skylar đến thủ đô của họ biểu diễn, nhóm bạn có mặt ở sân vận động khá sớm.
"Ôi, tui iu cái không khí này." Reo cảm thán.
"Tui cũng zạy. Tui iu cái bầu trời này nữa." Hiori tiếp lời.
Reo săn được vé vip hàng đầu tiên, do đó họ có thể nhìn rõ các cô gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc.
"Vợ iu xinh quá!!" Chigiri mắt sáng lên.
Concert thành công tốt đẹp, dư âm vẫn còn đọng lại trong họ, mấy người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Hiori đi đầu, từ xa nhìn thấy bóng dáng ai quen quen. Là Karasu! Cậu ấy cũng thích Skylar... Đằng sau cậu ta còn một cô gái nữa. Hai người trò chuyện khá vui vẻ với nhau. Hiori trầm xuống, không tham gia cuộc trò truyện với mấy đứa bạn nữa. Họ định đi ăn nhưng Hiori về thẳng nhà, vùi mặt vào gối. Cậu không bao giờ muốn và không bao giờ cho phép bản thân mình rơi nước mắt vì chuyện tình cảm. Nhưng biết sao giờ, buồn quá. Hiori lập tức vào tắm, như vậy sẽ không tính là khóc, chỉ là nước từ vòi sen chảy vào mặt thôi. Hiori chưa bao giờ phải khóc vì Karasu Tabio cả. Chắc chắn là thế.



Tôi viết Karasu vậy có khốn nạn quá không mấy bác😢?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karahio