10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cái người đó đó, cứ nhắn tin cho tui hoài keo ơi." Người lên tiếng là Hiori.
"Cái người mà ai-cũng-biết-là-ai đó hả?" Reo hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Hiori, tiếp tục nói: "Thằng cha bật đèn xanh cho bà đó"
"Đù, ngon dữ" Bachira nói.
"Xàm hả, nhỏ trap tui đó." Hiori cụp mắt xuống.
"Sao biết?? Lỡ nó cải tà quy chính rồi thì sao?"
"Kiểu, cứ nhắn tin nhấp nhả như vậy, có ngu mới không biết thôi." Hiori thở dài.
"Không phải đâu trời, lạc quan lên đi, lỡ bị trap thì thôi, tìm người khác, thiếu gì." Chigiri hút ngụm nước, cho ra một kết luận.
"Ừ, thôi không sao! Dù sao cậu ta chỉ trap tui, chứ đâu có trap con khác, đúng không??"
"Má, bộ trưởng bộ lạc quan hả." Isagi cạn lời.
"Hôm nào nó ghost cưng, anh đây sẽ mở tiệc ăn mừng, gọi nước ép cà rốt cho cưng uống để sáng mắt ra, hihi" Reo quàng tay qua cổ Hiori.
"Xí" Hiori tặng Reo ánh nhìn thân thương.
"Mà vé xem biểu diễn của Skylar thế nào, nhờ được ai chưa?"
"Xong xuôi hết rồi, tớ mua hẳn 10 vé, 6 đứa mình, thằng Cải, Kunigami. Nagi lười không đi, còn Rin hôm đó bận."
"Được, vậy chuyển khoản cho cậu 50,000 yên." (≈8 củ 3) Hiori nói.
"Ok, nhận rùi nhe." Điện thoại của Reo ting ting liên hồi, mấy nguời họ đều chuyển đủ tiền rồi.
Hôm nay chỉ có Chigiri và Hiori đi học. Những người còn lại liền xuống phố đi chơi.
"Anh em gãy gánh bỏ nhau vậy đó hả??" Công chúa phụng phịu.
"Hihi, đừng khóc nha😗, anh thưn em" Bachira vỗ vai Chigiri, sau đó liền tót lên xe Reo.
"Khún nạn"
Chigiri và Hiori bắt xe đến trường, sau đó tạm biệt nhau, ai về lớp nấy.
Holy shit. Hiori nghĩ thầm khi thấy con quạ kia ngồi trong lớp mình. 'Mắc gì đến sớm vậy huhu' Hiori tự trách.
Về phần Karasu, thấy cái đầu màu xanh lơ kia lấp ló ỏe ngoài, rồi đi mất, cậu ta liền đứng dậy đuổi theo.
"Ê. Không vào lớp à?"
Hiori bên này mồ hôi nhễ nhại, chưa dám quay lại. Đợi đến khi Karasu hết kiên nhẫn, sải bước tới chỗ cậu, Hiori mới quay lại nói: "T-tôi quên mua nước"
"Trùng hợp vậy. Tao cũng muốn mua nước." Anh ta thong thả đi song song Hiori.
"Ực." Hiori nuốt nước bọt.
"Hôm 29 tháng này rảnh không?" Karasu hỏi.
"Không, 29 với 30 đều bận rồi."
" Đi xem biểu diễn à?"
"Ừ, sao biết vậy"
"Đoán."
"Cái việc cậu định nói, có thể nói trước 2 ngày đó không?"
"Không, không cần nữa đâu."
"Vậy à." Hiori có chút thất vọng.
Hai người đến căng tin, sau đó Karasu nói: "Tao đi trước đây, lát nữa có tiết rồi."
"Ok, bye bye." Hiori nói. 'Thằng cha đến lớp mình chi vậy.'
Những ngày sau đó, thi thoảng Karasu lại nhờ Hiori giữ đồ, rủ đi ăn tối,...

-Ê, đi xem đá bóng không? Reo nhắn lên nhóm.
-Ai đá?
-Nhiều khứa lắm. Có Nagi, hihi.
-Thôi, đi cho bớt rảnh.
-Okee bây bê, chiều nay 5 giờ đá nhe.
-Vãi, giờ đó tui không đi được keo ơi. Chigiri nhắn.
-Ok, em Chigi đứt gánh.
-Vậy 3 đứa đi.

Lúc họ tới sân bóng, hai đội đều đã vào sân. Bên trường họ có, xem nào, Nagi, Rin, Isagi, Aiku, Sae, Shidou, Aiku, Otoya, Sendou, ... Karasu, và vài người khác. Nhìn bóng lưng của người mang số áo 6, trong lòng Hiori bỗng có cảm giác lâng lâng. Sẽ ra sao nếu bóng lưng đó thuộc về mình nhỉ? Hiori đã thử tưởng tượng cả trăm lần.
Nhìn cách cậu ta đá, Hiori lại nhớ những ngày còn học trung học, họ cùng chơi với nhau.
Hết hiệp 1, cả đội nghỉ ngơi, uống nước, trao đổi chiến thuật với nhau. Karasu cả người nhễ nhại mồ hôi, thi thoảng quay lên khán đài thưa thớt người nhìn Hiori.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, trường của họ thắng.
"Nagi giỏi lắm!" Reo lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nagi, khen ngợi chú gấu trắng của mình.
Hiori thi thoảng lại liếc sang bên Karasu đang nói chuyện với F4 của hắn ta. Hai người chạm mắt nhau, Hiori vội giả vờ liếc sang chỗ khác. Karasu đã nắm bắt ánh mắt đó, anh ta quay lại nhìn đám bạn với nụ cười trên môi.

Ngày hôm sau, Hiori có tiết sớm. Hôm qua họ nổi hứng chia đội đá thêm một trận, khiến cậu mệt nhừ cả người, lên lớp ngủ suốt. Hiori mở mắt ra, cậu thấy Karasu ngồi bên cạnh. Cậu ta đang chơi điện thoại cắm cúi.
"Aishh!" Karasu vò đầu.
Hiori giật mình vội nhắm mắt lại. Karasu quay qua nhìn Hiori, chú tâm đến mức khi đối phương mở mắt ra vẫn không hề dời ánh nhìn.
"Đủ chưa?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa?" Hiori ngồi dậy dụi dụi mắt.
"Nếu tao nói chưa thì sao?" Anh ta chống cằm cười gian nhìn Hiori.
??? "Ừ." Hiori bất lực.

"Có nhiều thứ trên đời này tôi không hiểu được." Hiori chăm chú nhìn lên bảng, cắn cắn cây bút chì trong tay.
"Sao? Không hiểu bài thì nói, tao giảng cho." Karasu mở sách vở ra.
"Trong đó bao gồm ánh mắt của cậu dành cho tôi trong khi lại chẳng muốn thứ gì nghiêm túc cả." Hiori chống cằm, vẫn chăm chú nhìn lên bảng.
Karasu chột dạ dừng động tác lại, quay sang nhìn Hiori.
"... "
"Ừ." Anh ta khẽ nói.
Hiori không nói thêm gì, cả hai người im lặng học đến hết tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio