Quyển 1- Chương 36-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa lão Both về nhà xong, Kao một mình trở về phòng, lòng rối loạn, thế nào cũng không bình tĩnh được.

Lúc lái xe Both tiên sinh hỏi hắn, từ lúc phát hiện Up có biểu hiện lạ thường, hắn có nói chuyện với anh không. Lúc ấy hắn sửng sốt một chút nói có, Both tiên sinh lại hỏi nói như nào. Nói như nào? Hắn hỏi tại sao Up lại đập phòng làm việc của mình, chỉ có như vậy.

Trước khi lão Both đi, ông dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn nói: “Nếu như cậu phát hiện cha mẹ, hoặc con mình gặp vấn đề này, phản ứng đầu tiên của cậu là gì, tự mình hỏi thăm trước hay là tới tìm bác sĩ tâm lý? Cảnh sát Kao này, cậu quá lý trí, ở tình huống này cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà cái lý trí này—— lại đặt trên đối tượng là người yêu cậu, quả thật có chút.. Tôi già rồi cũng không muốn nói nhiều, cậu tự suy nghĩ một chút đi.”

Kao ngồi không yên, nằm cũng chẳng ổn, hắn mở máy tính ra chơi trò dò mìn. Dò được vài cái rồi như điên cuồng phát tiết mà click chuột, lập tức click phải mìn mà chết. Hắn lại cầm chuột hung hăng click, sau đó lấy thuốc ra hút, hút được hai hơi thì bóp nát điếu thuốc trong tay.

Không phải hắn không thừa nhận, hắn đang trốn tránh đối mặt với vấn đề của Up. Tại sao lại muốn trốn tránh? Bởi vì hắn mong trong chuyện này mình chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, không muốn mình dính vào, không muốn phải gánh trách nhiệm.

Mười phút sau, hắn bước vào phòng Up.

Rất rõ ràng, Up vừa thấy Kao bước vào, cả người lập tức khẩn trương, đi tới đi lui rồi ngồi xuống chỗ khác, ánh mắt hơi lay động.

Kao có chút xấu hổ. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, thẩm tra không ít phạm nhân, cũng gặp không ít bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng người bệnh lần này không phải phạm nhân của hắn, là anh trai của Santa, là tình nhân suốt ba tháng qua, hắn liền cảm thấy khó giải quyết, không biết nên mở lời thế nào.

Hắn ho khan một tiếng, hai chân vắt chéo nhau, mười ngón tay đan vào nhau rồi ôm lấy đầu gối: “Up.. Chúng ta nói chuyện một chút đi?”

Up hỏi: “Nói cái gì?”

Kao cố gắng bày ra nụ cười vô hại: “Ừm… Anh nói xem anh nghĩ về em thế nào? Hai ta.. tốt xấu gì cũng ở với nhau ba tháng rồi.”

Up trầm mặc không nói.

Kao đau đầu vò tóc, lại mở miệng lần nữa, thanh âm trầm đến nỗi chính hắn cũng phải giật mình: “Up, chúng ta nói chuyện đi. Hai ta quen nhau cũng mấy chục năm rồi, nhưng chưa nói chuyện tử tế được lần nào.”

Cuối cùng Up cũng đáp lời: “Không có gì để nói” Nếu người trước mặt anh thực sự là Kao… đáng tiếc là không phải..

Hai người ngồi cách nhau một khoảng dài, lặng lẽ mà căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro