Quyển 1- Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tận mắt nhìn thấy Santa nhảy lầu trở thành đả kích rất lớn với Kao. Hắn quên mất phải báo cảnh sát hoặc gọi người, chỉ biết ngây ngốc đứng bên ô cửa mà cậu nhảy xuống, nhìn Santa nằm dưới đất một phút đồng hồ, mãi đến khi có người đi ngang qua hoảng hốt kêu lên, hắn mới tựa như phát điên mà lao xuống dưới.

Nhiều năm sau này, Kao vẫn hay mơ thấy hình ảnh ấy, cả người Santa đẫm máu nằm dưới đất, biểu tình chết lặng tựa một con rối vô cảm. Hắn vươn tay muốn giữ lấy Santa, thế nhưng cậu xa dần, xa dần, đến nơi hắn không thể chạm tới.

May thay Santa nhảy xuống từ lầu ba, rất nhanh xe cứu thương đi tới đưa cậu đến bệnh viện, ngoại trừ xương đùi bị nứt thì cơ thể cũng không  quá nghiêm trọng —— mà vết thương nặng nhất lại nằm sâu trong lòng.

Up nhận được điện thoại, đồ cũng không kịp thu dọn, lập tức mua vé máy bay trở về nước.

Lúc Santa tỉnh lại trong phòng bệnh, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là anh trai, hai mắt anh đỏ bừng, dùng ánh mắt phẫn nộ và thương tâm nhìn cậu. Up tát cậu hai cái, lúc nhảy xuống não cậu bị chấn động, hai cái tát này suýt chút nữa khiến cậu bị ngất. Sau đó Wave vội kéo Up sắp phát điên ra khỏi phòng bệnh, y tá lập tức xông vào kiểm tra cho Santa.

Up xin nghỉ hai tháng để ở lại nước, lúc Santa nằm trong phòng bệnh để quan sát, anh kiên trì yêu cầu kê thêm một chiếc giường ở trong phòng, để trông chừng người em mà anh yêu quý nhất. Nhưng bệnh trầm cảm của Santa rất nghiêm trọng, thấy ai cũng căng thẳng lo âu, hơn nữa từ nhỏ tới giờ, Up là đầu nguồn căn nguyên khiến cậu sợ hãi, thế nên lúc Up kê giường nằm bên cạnh, bệnh của cậu mỗi lúc một trầm trọng, cuối cùng Up không cam tâm tình nguyện bị bố mẹ kéo ra ngoài.

Rất nhanh Up hay tin, Kao đã trở về.

Có một ngày, Kao đi tới bệnh viện, Up đi lên ngăn hắn lại, anh vẫn bá đạo lạnh lùng như hai năm trước: “Cậu cách em tôi xa ra một chút.”

Up vẫn là Up của trước kia, mà Kao vẫn là Kao của năm ấy. Hắn thờ ơ liếc mắt nhìn, sau đó đưa bó hoa vừa mua cho Up: “Em ấy thích hoa hồng xanh, anh thay tôi cắm vào bình hoa đầu giường, cảm ơn.”

Up nhìn thấy bó hoa màu xanh kỳ lạ thì sửng sốt một lúc, vừa bực mình vừa buồn cười ném hoa trả lại cho hắn: “Dựa vào cái gì? Cầm hoa của cậu, và cả cậu nữa, cách xa em tôi ra một chút!”

Kao đưa tay lên bày ra tư thế đầu hàng: “Đại thiếu gia, tôi biết anh rất giỏi giang, nghĩ được rất nhiều biện pháp, anh nói cái gì thì là cái đó, tôi sẽ không đối đầu với anh.” Hắn nhếch môi nở nụ cười giễu cợt: “Anh có thể vứt tôi vào hệ ngân hà, không để tôi và em trai anh cùng ngắm một thái dương, tôi không có ý kiến gì. Bản lĩnh anh lớn như vậy, anh bảo vệ em anh tốt như vậy, vậy anh nói đi, vì sao bây giờ em ấy lại nằm trong viện?”

Up cắn răng, nắm chặt tay mình, đốt ngón tay kêu răng rắc.

Kao liếc mắt nhìn anh nắm tay thành quyền, hắn nhếch môi, khom lưng đặt hoa xuống dưới đất, hướng anh bày ra một tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tới, đại thiếu gia, tôi với anh đánh một trận.”

Đến cuối cùng Up vẫn không động tay. Anh cho rằng người như Kao không đáng để anh phải ra tay. Nhưng anh cũng không nhượng bộ, vẫn cậy mạnh không nói đạo lý, kiên trì không cho Kao tiếp cận Santa.

Có một buổi tối anh vào viện thăm Santa, lúc đi ra thấy dưới màn đêm đen, có một bóng người đang ngồi trên bậc tam cấp trước cổng bệnh viện uống rượu. Đến gần để nhìn, người kia chính là Kao, bên chân hắn đặt bốn chiếc lon rỗng và đóa hoa hồng xanh đã héo. Phía sau lưng còn có hai người đàn ông, do Up mời đến canh giữ bên ngoài bệnh viện, mục đích là không để cái tên Kao vào thăm Santa.

Kao nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt mông lung ngẩng lên nhìn, hắn nhìn Up cười cười: “Đại thiếu gia, bệnh viện này là nhà anh mở sao? Vì sao tôi bị thương cũng không thể vào khám?”

Up nhìn kỹ, chỉ thấy đầu gối hắn đẫm máu, có lẽ ngã nên bị thương. Máu chảy dọc bắp chân, chiếc tất trắng cũng nhiễm sắc đỏ.

Up vẫn trầm mặc. Anh biết chuyện lần này của Santa không liên quan đến Kao, thậm chí anh còn có chút hối hận, nếu như trước đây anh để Santa và Kao bên nhau, có lẽ cái tên Naei chết tiệt kia sẽ không xuất hiện, Santa của anh cũng sẽ không nằm chết lặng trong phòng bệnh như bây giờ. Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh chỉ không muốn em mình tiếp xúc với đám người xấu, hai năm anh ở nước ngoài, em trai anh cư nhiên lại nhảy lầu tặng anh kinh ngạc!

Kao giơ lon rượu lên uống đến sặc, sau đó hắn ngồi dậy, ho đến kinh thiên động địa, ho đến nước mắt giàn dụa.

Up nhìn hắn, trong lòng không ngừng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục bản thân cho Kao vào thăm Santa. Chờ Kao ho xong, anh bước lên phía trước, nói: “Cậu, đi theo tôi.”

Kao uống nhiều rồi, hắn nhìn anh cười ha hả, lau rượu tràn nơi khóe miệng, cầm bó hoa héo rũ đứng lên đi theo anh. Up dẫn hắn lên xe, liếc nhìn bó hoa khô trong tay hắn, nhíu mày nói: “Hoa cho tôi.” Kao đưa cho anh, anh cũng không muốn nhận, ý bảo Kao để hoa trên xe.

Anh đưa Kao đến một bệnh viện gần đó, tự mình dắt hắn ta vào băng bó vết thương.

Vào phòng để bác sĩ xử lý vết thương, Kao có vẻ mệt mỏi, ngửa đầu dựa vào ghế ngủ thϊếp đi. Up đứng bên cạnh, nhìn bác sĩ thấm cồn vào bông rồi chấm lên vết thương, nhíu mày nhìn xem phản ứng của Kao thế nào, nhưng Kao vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngồi yên chẳng nhúc nhích gì.

Xử lý vết thương xong xuôi, bác sĩ ra ngoài lấy thuốc cho bọn họ, trong phòng chỉ còn lại Up và Kao.

Up đột nhiên muốn gọi hắn dậy, đưa hắn về thăm Santa, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị lý trí gạt đi. Anh cũng nghĩ mình nên về, nhưng do dự một hồi, vẫn là ở lại đây.

Anh đi tới bên người Kao, vươn tay lay vai hắn: “Này.”

Người Kao lắc lư, hắn mở mắt ra, dùng nhãn thần mờ mịt nhìn Up, hắn lặng yên không nói lời nào. Ánh mắt ướŧ áŧ, lại rất nặng sâu, lúc Up nhìn thấy ánh mắt ấy, tim đập nhanh, khẽ nhói đau. Sau đó Kao lảo đảo đứng lên, dang tay ra, dùng sức ôm lấy Up.

Cả người Up cứng ngắc, đầu trống rỗng, thậm chí quên mất phải đẩy hắn ra.

Kao ghé bên tai anh, nhiệt khí nóng hổi, mùi rượu phảng phất, nỉ non nói: “Xin lỗi.. xin lỗi.. Santa..”

Up đẩy hắn ngồi xuống ghế, lạnh lùng bảo: “Cậu say rồi.” Anh rời khỏi phòng bệnh, để lão Man phụ trách đưa Kao say khướt về, còn mình thì ngồi trên xe rời đi.

Cuối cùng, bó hoa hồng xanh héo rũ, bị Up ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro