1: Phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm chạp

Thời gian chầm chậm trôi qua, mấy tiếng kim giây kêu lên tích tắc.

" Đồ phế vật đứng lên"

Sanzu hét lớn đạp mạnh vào bụng khiến cậu nôn ra một ngụm máu. Không có trò chơi con nít gì đây cả, đây là chiến tranh là chỗ để tàn sát , kẻ thắng thì làm vua - chỉ thế thôi.

" Mày muốn gì "

Takemichi người run run, miệng như muốn phun ra ngụm máu thứ hai, cái ánh mắt tràn ngập ánh mắt tràn ngập sắc xanh đó khiến hắn càng thêm chán ghét. Sanzu cứ vậy mà đá liên tục vào người cậu. Hắn cười khoái chí thậm chí còn lấy đâu ra một cây gậy sắt đánh thẳng vào thái dương khiến em ngã gục xuống.  Trước mắt như bị nhiễu sóng em ngã gục xuống , trời đất như sụp đổ, đôi mắt tối sầm lại.

" Đi về thôi " hắn liếc nhẹ đám thuộc hạ nằm la liệt bao xung quanh khu vực " GIẢI TÁN"

✫✫✫

" Ưm- " chẳng có sức lực để có thể chống tay dậy hay làm bất cứ điều gì. Hai con mắt nặng trĩu díu chặt lại. Miệng có mùi vị thật lạ, nó tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi.

" Mình sắp chết rồi?"

Không có gió?

Tiếng ù ù của xe..mình không cử động được.

" Thằng nhãi ranh, mày chết rồi hả ?"

Giọng nói quen quá...

Như có cánh tay của ai tiếp xúc lên da mặt, nó lạnh, rất lạnh. Takemichi cứ im lặng như vậy suốt quãng đường dài. Cái cảm giác khó chịu như có ai đó nhìn mình chằm chằm vậy.

" Mày mà chết Mikey sẽ giết tao mất" nói đoạn hắn thở nhẹ chạm lên chóp mũi em bóp nhẹ : " Tao không cố ý làm mày bị thương đâu, chỉ là...trông mày ngứa mắt quá."

" Ngứa mắt?"

" Tao ghét cách mà mày nhìn Mikey đó thằng nhãi ranh hay tao gọi mày là Hanagaki, nhưng chả thân thiết gì cả"

Brừm brừm

Một lực lớn tác động nhấc bổng cậu lên. Tiếng lạch cạch như tiếng mở cửa, cậu cảm nhận được làn gió bên ngoài phả vào mặt mình thay vì mùi máy lạnh trong xe. Có vẻ như đến một nơi nào đó rồi- Takemichi thầm nghĩ

" Chà Boss sẽ nổi giận mất, vì tao đã đánh mày ra nông nổi này mà"

Sanzu gạt mái tóc vàng óng của cậu sang một bên, trên trán hiện rõ vết bầm tím sau khi miếng sắt đó đập thẳng vào đầu cậu. Trông thảm hại chưa kìa.

" Về rồi ?"

" Boss, ngài ra đây từ lúc -"

Đùng.

Viên đạn từ đâu xẹt ngang qua mặt hắn tạo thành một vết xước lớn. Máu từ đó mà cũng nhỏ giọt lăn dọc gò má. Sanzu không động đậy, hắn cắn răng chịu đựng. Bởi lẽ người nả súng vào hắn là Mikey. Trông cái sát khí ngùn ngụt như muốn áp đảo cả căn phòng này vậy.

" Mi....key"

" Đưa nó cho tao"

" Dạ?"

" Tao bảo đưa Takemichi cho tao, nghe rõ không "

Hai tay dang ra bế trọn người kia vào trong lòng. Anh xót xa nhìn con người nhỏ cựa quậy, mặt nhăn nhó lại vì mấy cái vết thương.

" Mày chịu khổ nhiều rồi" Mikey đưa tay xoa xoa tóc cậu rồi nhẹ hôn lên nó :" chỉ ít là tao muốn mày ở mãi bên tao "

.

Sanzu kẻ duy nhất còn ở lại, hắn nghe được, nghe được tất cả mọi thứ. Bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực đang đập của mình. Sau bao nhiêu năm mày vẫn đáng ghét như vậy nhỉ. Đã thế thì - tao muốn hành mày nhiều hơn một chút thôi Hanagaki.

" Chết tiệt...."

Miệng lầm bẩm chửi rủa, xung quanh mấy chậu cây vô tội cũng bị hắn đá ngang, xiên xẹo.

" Mày cứ đợi đó đi, rồi sẽ một ngày mày phải quỳ dưới chân tao phục tùng thôi thằng ranh con"

" Phục thù nào cơ? Sanzu kun~"

" Ách- mày điên hả Haitani, phòng mày đâu sao không ở, chạy nhảy lung tung làm quái gì chứ"

Ran xuất hiện bất ngờ sau lưng Sanzu khiến hắn suýt nữa muốn đột quỵ. Không lúc nào là không yên thân với hai anh em nhà này. Thằng em thì quá láo, ngay từ buổi gặp đầu tiên nó đã trưng ra cái vẻ mặt bố đời như kiểu " Sân chơi này là của tao, luật của tao"

Nói vậy chứ hắn cũng cố kiềm chế không đấm nó lắm chứ. Còn về tên này,  Sanzu khẽ liếc mắt lên nhìn hắn. Ran Haitani điều thứ nhất hắn không thích đó là tên này quá cao. Đã vậy rồi còn thích chơi trội, đến cả đồng phục bang mà còn dám đòi hỏi.

Nhận được điều không đúng đắn về đồng nghiệp của mình Ran lên tiếng

" Hể, tao không thích ánh mắt đó xíu nào Sanzu kun"

" Thật tởm, đừng gọi tao bằng cái tên đó"

" Vậy còn Haruchiyo"

"..." 

" Không thì thôi"

Sanzu chẳng còn lí do nào để tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, hắn tính quay đầu bỏ đi thì phía căn phòng đó lại phát ra tiếng động kì lạ.

" Hình như có người bên trong, nhưng mà đó là phòng Mikey mà. Đó cũng không phải giọng của Mikey nữa. Nghe như tiếng rên rỉ vậy"

Cốp

" Đừng suy nghĩ xấu về Boss" thằng dơ bẩn đó với Boss đang ở chung với nhau. Không lẽ nào. Mồ hôi túa ra từ hai bên trán, Sanzu chẳng thể kìm được mà quay gót trở lại căn phòng.

" Đóng mất rồi"

" Mày có sở thích nghe lén người khác sao Sanzu?" Ran một phần tò mò cũng đi theo, nhìn cái mặt tái mét của hắn trông buồn cười thật.

" im đi, nếu không muốn bị tao đấm chết "

Áp tai vào cạnh cửa cảm nhận âm thanh một cách rõ nhất. Giọng nói cứ như rót mật vào tai càng lúc càng nghiện.

" Ưm Mikey chỗ đó...đau đừng mà hức"

" Chịu đựng chút đi, mày yếu thật đó "

" Chết tiệt thằng nhãi đó với Mikey"

" Hể, giọng của nó làm tao nứng thật chứ Sanzu kun, đó là ai vậy"

                        -   26/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro