0 : Đồ phế vật đứng lên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 15/7/2016]

" Anh nghĩ gì về tình yêu ?"

" Không biết"

" Vậy còn về mối quan hệ giữa chúng ta?"

" Không biết"

" Anh yêu em chứ?"

" Không- takemichi à em nói gì vậy?"

Những lời nói bông đùa ấy tưởng chừng như cuốn băng ghi âm, nó cứ vang vọng bên trong khu phố yên ắng này. Hắn là là người tàn độc hơn hết thảy nhưng lại phải lòng một người như cậu.

" Nghe nực cười nhỉ Mikey ? "

Cậu con trai tóc vàng nghiêng mặt cười, một nụ cười chua xót có lẫn cả nước mắt. Đã bao lâu rồi anh còn chẳng thấy cậu cười thay vào đó là nước mắt . Mikey đưa tay lên khóe mắt cậu vuốt nhẹ lên nó. Đôi mắt xanh diễm lệ đó đỏ hoe...ngày xưa anh từng nói sẽ không bao giờ làm em khóc cơ mà?

Ánh dương ngày đó như vụt tắt khỏi tâm trí Mikey . Cậu con trai ngày đó với mái tóc màu vàng nắng tung bay giữa thành phố Tokyo kia thật sự đã không còn nữa. Trái tim này vốn đã nguội lạnh rồi hay sao? Chẳng hiểu tại sao anh lại dây dưa vào con người này nữa.

Quá yếu đuối

.

Những hạt mưa rơi nặng trĩu , Mikey đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ. Bàn tay run run lên đến nỗi kẻ như anh cũng phải bật khóc. Cái khung cảnh đau xót này chẳng  mong lại tái diễn một lần nữa . Tòa nhà cao ốc lớn ấy cũng không thể chứa nổi tình yêu của chúng ta nhỉ.

" Takemichi.."

Linh hồn cậu mỉm cười rối dần tiêu biến vào hư không, luồng ánh sáng ấy như vụt tắt.  Mikey chỉ biết đứng đờ đẫn ở đó, cơn mưa càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.

" Tôi là kẻ điên , tôi tồi tệ , tồi tệ vì không bảo vệ được em "

" Em không giận anh đâu Mikey san"

" Đừng dùng kính ngữ với tao chứ thằng ngốc "

Đó chỉ là tiếng mưa rơi nhưng tại sao tôi lại nghe được lời em nói? Rốt cuộc em đang ở đâu cơ chứ. Mikey gào khóc lên như một đứa trẻ, trong đêm đó tiếng động cơ xe máy vùn vụt chạy qua từng khu phố lấp lánh đèn màu, cơ thể dính mưa lạnh lẽo như dày vò tâm can và cả thể xác con người anh. Bóng tối giờ đây chẳng thể chiếm hữu lấy anh nữa, nó cũng đang dần xa lánh anh ư ?

" Boss ? "

Trước mặt anh đây chính là một tên cốt cán , hắn trung thành - nhưng mãi không thể thay thế được những người anh yêu thương. Trong mắt anh chỉ có hình bóng người đó. Chết tiệt tim lại nhói lên nữa rồi , anh ôm lấy một bên ngực mình kêu lên đau đớn.

" Tên đó mất lâu rồi, ngài cũng nên quên nó-"

" Câm miệng" Anh hét lớn

Đoàng

Viên đạn từ đâu xoẹt ngang qua bên khóe mắt khiến anh chẳng kịp định hình. Chỉ khi hoàn hồn rồi mới thấy máu từng giọt chảy xuống .

" Máu ?"

Anh ôm lấy bụng của mình la lên đau đớn, ngay cả Sanzu cũng ngã gục xuống . Con chó điên của Bonten cũng đi mất rồi. Tâm trí như mất đi, anh chỉ thấy con người trước mặt anh cười lên điên dại - à lại là một tên phản bội đây mà.

" Bây giờ phạm thiên là của tao , bọn ranh con"

Tên điên nào đó xuất hiện, tay cầm khẩu súng giảm thanh từ từ bước ra. Hắn nhoẻn miệng cười, đôi chân dơ bẩn đó liên tục đạp lên mặt No.2. Có lẽ vì Sanzu chết rồi nên có thể thỏa sức chà đạp lên.

Hắn cười lên thật lớn, khẩu súng trên tay hắn lại bắn ra thêm vài phát đạn.

Mikey cũng chỉ bất lực nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đầy căm thù nhìn tên phản bội kia dày vò cơ thể mình.

" Haha đến cuối cùng đây là kết cục của kẻ như tôi sao ? Takemichi anh đến với em đây"

Anh mỉm cười ngửa mặt lên hai tay dơ lên cao như thể đang với lấy thứ gì đó  , mưa xối cả hòa lẫn cả máu lan ra khắp mặt đường .

" Chúa sẽ tha thứ cho anh chứ? "

" Cấp cứu ..ai đó gọi cấp cứu đi "

.
.
Trong cơn mê man, anh bỗng thấy cơ thể như bị đè nặng, từng cú đấm vung xuống . Đúng hơn là anh đang cố giết một ai đó. Đôi đồng tử mở to ra , đôi mắt như vực lại ánh sáng , trước mắt anh là một cậu nhóc mái tóc vàng nắng nhưng be bét máu nằm hứng chịu từng cú đánh. Mikey hoảng hồn thả tay ra khỏi mặt cậu.

" Dừng lại rồi ?"

" Manjiro..."

" Tao đang làm gì vậy" - Mikey như nhận thức được việc làm của mình mà buông lỏng cậu ra.

" Boss sao lại dừng lại ? "

Giọng nói vốn quen thuộc cất lên, đúng hơn người đứng trước mắt anh là Sanzu. Nhưng đây có lẽ là tên điên 10 năm trước rồi. Mái tóc hồng dài được cột lên gọn gàng ấy anh chắc chắn đây là Sanzu nhưng là của quá khứ.

Mikey đứng dậy trước ánh nhìn của hàng loạt người, hắn nở một nụ cười đầy chết chóc. Có vẻ như hắn đã quay trở lại - Làm lại từ đầu nhé Takemichi.

" Cái..quái gì vậy"

Takemichi ho sặc sụa, mùi máu tanh nồng sặc thẳng vào mũi. Đôi mắt lờ đờ giờ chẳng thể quan sát xung quanh, chỉ có thể nghe được tiếng cười man rợn của Mikey.

Hắn ta điên rồi.

" Chúng ta đánh tiếp chứ Boss?"

" Mày điên à Sanzu "

" Boss?"

Vẻ mặt anh hoang mang, ánh mắt Mikey có chút thay đổi khi vung nắm đấm liên tục vào thằng cống rãnh đó. Nhưng... Rốt cuộc có thể có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

" Cậu ta" Mikey chỉ tay vào Takemichi đang nằm thoi thóp ở dưới mặt đất.

" Đem về "

" Nhưng boss"

" Mày bắt đầu cãi lệnh tao từ khi nào vậy? "

KẾT THÚC RỒI

TOKYO MANJI
_________________

Xin lỗi vì đào thim nhưng không thể lấp aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro