Chap9: Bán sống bán chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn bóp cổ cô rồi lôi lên lầu, cả cơ thể cô bây giờ nhẹ hững không còn một chút sức lực để chống trả. Anh quăng cô lên giường rồi hung hăng cởi hết quần áo của cô, trói tay chân cô lại để cô nằm thân trần như nhộng trên chiếc giường lớn. Cần cổ trắng nõn của cô hiện hẳn 5 ngón tay của anh đỏ tía, sắc mặt trắng mét nhận được ít không khí cũng bắt đầu hồng hào trở lại, người đàn ông như dã thú đó nhìn cô, trên tay anh chính là một cái roi da (là roi da chứ không phải sextoy đâu nha mấy bà =)))))

Tịnh Lam: Nghĩa....Nghĩa Kiện....anh

Nghĩa Kiện: Nói! Cô và Thành Vũ là như thế nào?

Tịnh Lam: Anh ấy...là bạn của tôi

Nghĩa Kiện: Bạn? Bạn hay là khách của cô?

Tịnh Lam: Lần đầu tiên của tôi là cho anh, anh nói cái gì thế hả?

Khuôn mặt đẹp đẽ ấy bây giờ giàn giụa nước mắt, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Nhưng riêng Nghĩa Kiện thì không, một khi anh nổi điên thì ông trời cũng không can được anh. Chỉ sợ trong tối nay anh sẽ giết chết người phụ này không thương tiết

Nghĩa Kiện: Hahaha. Ai mà biết được? Cô cặp kè với người có tiền, cầu xin anh ta cho cô tiền vá lại cái màng trinh của cô rồi lên giường với tôi? 

Tịnh Lam: Anh.....

Nghĩa Kiện: Đã leo lên giường tôi thì có chết cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dễ dàng bò xuống

Điều hòa bây giờ đang là nhiệt độ thấp nhất, cô thì lạnh tê cả người, anh thì nóng đến mức áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Cô đang khỏa thân trước mặt anh, anh không chạm vào cô. Tay anh như một cái máy liên tục vung lên thả xuống, roi da cũng theo hành động của anh mà dán lên người cô đau điếng

Tịnh Lam: Aaaa...anh....

Cơ thể trắng muốt của cô sau một hồi đã quần quện những đường roi đỏ, tím. Mắt khóc đến mức xưng hết cả lên. Anh nhìn cô rồi lại ngừng tay, anh quăng cây roi da xuống rồi đi ra khỏi phòng để mặc cô bị trói nằm trong căn phòng ấy. Ngày hôm nay anh tha cho cô một lần, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh dừng lại. Đó không phải là phong cách của anh trước giờ, nhưng những giọt nước mắt của cô làm anh có cảm giác lạ lùng. Tay anh tê cứng không thể tiếp tục đánh được nữa. 

Tiếng động cơ xe hơi khởi động, anh chạy ra khỏi nhà thì vẫn không có một ai dám bước lên để mà xem tình hình của cô. Họ chỉ đứng dưới lầu nhìn lên rồi âm thầm cầu nguyện cho cô bình an. không phải là họ không muốn lên mà là khi nãy trước khi đi anh đã hạ lệnh không một ai được đặt chân lên cầu thang. Bộ dạng điên tiết của anh ngày hôm nay còn kinh hơn cả hôm anh phát hiện Giả Như ngoại tình. Họ thật sự là bị bộ dạng của anh dọa cho chết khiếp

Cô nằm trên giường mà từng bộ phận trên cơ thể đau nhức, cảm giác đau đến mức khiến cô không chịu nổi. Vừa đau, vừa lạnh, tay chân lại bị trói khiến cô mỏi nhừ với một tư thế. Không ngủ, không bất tỉnh, chỉ là cô khóc rất nhiều. Bản thân cô tự hỏi tại sao anh lại như thế, mới hôm qua anh còn nhẹ nhàng, còn quan tâm cô. Bây giờ cô mới biết háo ra tất cả chỉ là cô ảo tưởng, anh vẫn là anh, vẫn lạnh lùng, vãn tàn khốc, không hề biết quan tâm người khác. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro