Chap 10: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn dễ thương nào đấy ngồi đếm đến tận mấy nghìn tỉ chờ tui ra chap mới:< xin lỗi cô huhu

-------------------------

Quản gia: Đại....đại thiếu gia

Tại Hưởng: Có chuyện gì?

Quản gia: Dạ....

Tại Hưởng: Kiện nó lại đi qua đêm?

Quản gia: Cậu....cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ

Tại Hưởng: Các người làm gì mà cứ nhìn vào căn phòng trên tầng?

Quản gia: Cậu...cậu lên cứu cô ấy đi....tôi sợ....cô ấy sẽ chết mất

Tại Hưởng: Ăn nói hàm hồ cái gì? Ai chết?

Anh nhíu mày đi nhanh lên tầng, cánh cửa vừa mở ra thì khóe môi anh giật giật. Em trai của anh không ngờ lại có cái thú vui ghê gớm như vậy

Tại Hưởng: Tôi không biết em là ai nhưng mà tôi chắc chắn số mệnh em sống không bằng chết rồi

Anh tiến đến cởi trói rồi lấy cái chăn trùm lên người cô, cô chỉ biết nhìn anh đến ngây người, anh thật sự rất đẹp trai. Ngũ quang hoàn mỹ đến không thể miêu tả

Tại Hưởng: Có thể gọi tôi là Tại Hưởng hoặc V. Tôi mới từ Mỹ trở về, người đầu tiên tôi gặp không ngờ lại là em

Cô vẫn ngồi tựa lưng vào giường không nhìn anh, anh mỉm cười rồi đi lấy cho cô một ly nước, so với Nghĩa Kiện thì chàng trai này ấm áp hơn, nhưng nếu tức giận thì chắc chắn anh còn hơn cả Nghĩa Kiện

Tại Hưởng: Tôi là anh cùng ba khác mẹ với thằng nhóc trói em ở đây

Tịnh Lam: Anh...anh giúp tôi được không...

Tại Hưởng: Tôi giúp em? Tôi giúp được gì?

Tịnh Lam: Giúp tôi bỏ trốn, tôi cầu xin anh... tôi không muốn ở đây nữa

Tại Hưởng: Tôi mới về nước mà em lại bắt tôi sang nước ngoài

Tịnh Lam: Tôi có thể làm tất cả cho anh..

Tại Hưởng: Không cần đâu...tối mai tôi bay sang Mỹ lại, nếu em chắc chắn về ý định của mình thì ngày mai tôi đưa em đi...với một điều kiện

Tịnh Lam: Tôi...tôi sẽ đáp ứng tất cả

Tại Hưởng: Em phải trở thành con người khác, đừng có yếu đuối để người khác muốn làm gì thì làm thế này

Tịnh Lam: Cảm....cảm ơn anh

Tại Hưởng: Uống một chút nước rồi tìm đồ mặc vào đi

Anh đi ra khỏi phòng để cô ngồi bên trong, cánh cửa vừa đóng lại thì nước mắt cô tiếp tục rơi. Ngày hôm nay nếu không có việc này xảy ra thì cô sẽ không bao giờ bỏ đi, sẽ không để anh lại. Nhưng anh lại quá tuyệt tình với cô, cô còn lí do nào để ở lại đây? Nếu thật sự cô có thai, cô chắc chắn cũng sẽ không để nó biết ba nó là ai

Cứ như thế mà anh không về nhà, đến tận bây giờ là 7 giờ tối anh vẫn không về. Trong lòng cô có một chút vui mừng, có một chút hụt hẫng. Anh cho cùng vẫn không nên nhìn thấy cô thì tốt hơn

Tịnh Lam: Chúng ta đi thôi

Tại Hưởng: Em chắc chắn chứ ?

Tịnh Lam: Ừm

Tại Hưởng: Được rồi, chúng ta đi

Ra khỏi căn biệt thự này cô mới xoay đầu nhìn ngắm lại, cô chưa bao giờ thấy nó đẹp như thế này. Nhưng bao phủ nó chính là sự cô đơn của chính chủ nhân nó. Nơi này cô chỉ sống vài ngày nhưng có biết bao thứ cảm xúc chất chứa, bây giờ cô phải đi, phải đi thật rồi. 

-----------------

Đến tận ngày thứ 3 anh mới về nhà, trên người anh là bộ vest thẳng tắp, có vẻ anh hoàn toàn hết giận rồi mới trở về. Bà quản gia với anh mắt rưng rưng nhìn anh không nói ra lời

Nghĩa Kiện: Có chuyện gì ?

Quản gia: Cô....cô Tịnh Lam...

Nghĩa Kiện: Cô ấy làm sao?

Quản gia: Cô ấy đi rồi cậu ơi

Nghĩa Kiện: Cái gì ?

Anh quát lên một câu rồi nhanh chân chạy lên phòng cô, tất cả mọi thứ vẫn như thế, vết máu trên grap giường đã được giặt sạch, tủ đồ trống trơn, cô chỉ đem quần áo của cô, những thứ anh mua cô đều không đem đi. Cửa sổ bình thường có những ánh nắng sáng chói bình yên nay đã được kéo chặt rèm lại tăm tối đến lạnh lẽo. Anh đứng yên tại chỗ nhìn trên giường, chính chỗ này đêm đó anh đánh cô tới bán sống bán chết, lột sạch quần áo của cô rồi vứt cô lại với tình trạng trói chặt tay chân. Bây giờ thì cô đi rồi, cô bỏ anh đi rồi

Quản gia: Là đại thiếu gia đưa cô ấy đi

Nghĩa Kiện: Mặc kệ cô ta

Quản gia: Cậu thật sự không cần cô ấy sao?

Nghĩa Kiện: Cô ta là mạng sống của tôi? Thứ tôi cần là mạng sống, ngoài ra bất cứ thứ gì cũng không cần

Anh tức giận đi ra ngoài rồi lái xe đi, đêm hôm đó bà thấy cô ngồi khóc trên giường, bà thấy ánh mắt bối rối khi anh đi ra khỏi nhà. Bà chỉ trách bọn họ còn quá trẻ, sinh ra nông nỗi mà không thèm hiểu cho đối phương. Mất nhau rồi liệu ai sẽ hạnh phúc, ai sẽ đau khổ? Ai sẽ dằn vặt bản thân? Ai sẽ muốn níu kéo quá khứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro