Chap 27: Tai nạn liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi của Mân Hiển thì toàn bộ cảnh sát giao thông trực tiếp có mặt tại mọi con đường dẫn tới Washington mà mở rộng đường cho đoàn xe của họ. Đi được phân nửa đường thì có một đoàn xe cadillac màu đen toàn bộ đều không có biển số đổ nhào ra vây lấy xe của họ

Tại Hưởng: Lam, thắt dây an toàn vào, ngồi cố định lại

Đi chung xe với cô chính là Tại Hưởng, những chiếc xe của thuộc hạ phía sau bị đầy, ép đến mức xẹt lên tia lửa, tiếng động va chạm chói tai càng ngày càng gần. Có những chiếc xe bị đẩy đến mức lật xe hoàn toàn, chỉ nhanh chóng trong vòng vài phút, thuộc hạ đã giải vây hết và mở đường cho xe của chủ nhân thuận lợi đi lên. Đa phần những chiếc xe bị lật đều là xe của địch

Nghĩa Kiện: Bị lộ rồi, mau chóng cho thêm người đến

- Dạ

Chiếc siêu xe liên tục lướt trên đường với tốc độ không thể nào đo nổi, gần như là kim tốc độ chạm đến con số đỉnh điểm mà cán vạch. Đúng 5 tiếng sau họ lần lượt đỗ xe ở bãi đất trống ngay vị trí đã định vị. Ở đây hoàn toàn là một khu rừng trống, chỉ thấy một căn nhà được dựng bằng mái tôn khuất sau những hàng cây bên trong

Mân Hiển: Bảo vệ Tịnh Lam, nhất định không để chúng nó bắt được cô ấy

- Rõ

Lần lượt từng người rời khỏi xe của mình, trên tay là khẩu súng lục, ở 2 bên thắt lưng còn trang bị thêm 1 bây, trong túi là dao găm đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, lúc đầu vào được bìa rừng thì hoàn toàn không có gì trở ngại

Quán Lâm: 40 độ về phía bắc có họng súng đang hướng về đây

Trong lúc cô đang hoảng sợ thì giọng nói của Quán Lâm với dáng vẻ khẩn trương càng khiến cô sợ hơn. Bản thân cô đang thắc mắc làm cách nào mà Quán Lâm biết được thì hoa tai trên tai Quán Lâm nhấp nháy ánh sáng màu đỏ rực

Thành Vân: Di chuyển về phía đông mau lên, phía bắc và tây bắc bị đột kích rồi

Cả đám thuộc hạ nghe vậy thì liền ôm chặt lấy cây súng trường trong tay mà chạy về phía đông. Nghĩa Kiện cũng di chuyển cùng đồng đội đi trước, phía sau cùng là Chí Mẫn, còn lại mọi người đều di chuyển ở bên phải và bên trái để cô và Tại Hưởng ở giữa để không xảy ra chuyện gì bất lợi. 

Chí Mẫn: Chúng ta có 10 phút để đi ra khỏi cánh rừng này, ở phía Nam đang có người đổ lên, tiếng bước chân rất đông. Di chuyển mau lên

Nhìn vào thì đây chẳng khác gì là chiến tranh thời tiền sử, cuộc sống của những người trong thương trường và chiến trường luôn là như thế. Chính là chiến tranh thời hiện đại. Những thiết bị tối tân để định vị, nhận ra tiếng bước chân an vị nằm trên hoa tai của mỗi người chẳng trách ai cũng phán hệt như có cả ngàn con mắt quan sát.

Tại Hưởng: Lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh, nhớ chưa ?

Tịnh Lam: Ừm

Tất cả nhanh chóng ra khỏi cánh rừng đó vỏn vẹn trong vòng 8 phút. Mân Hiển dẫn đầu, anh dẫn mọi người đi đến một đồi núi nằm ở phía đông. Căn nhà ban nãy không phải là nơi trú ngụ của bọn chúng mà chính là cái bẫy, nếu không có những thiếc bị thông minh của Quán Lâm thì ai cũng đâm đầu vào căn nhà nằm ở phía bắc đó rồi. 

Mân Hiển: Nhanh chân lên một chút, thà nhanh hơn địch chứ đừng bao giờ để địch đuổi tới đuôi. 

Thành Vũ: 45 độ phía đông, né phía đông ra hết sức có thể

Chí Mẫn: Bên dưới vẫn còn theo đuôi, cẩn thận bị bao bọc hết bốn phía

Nghĩa Kiện: Con mẹ nó, ngõ cùng rồi

Cả đám người như điên cuồng lao vào một con đường rồi trước mắt bọn họ bây giờ là cả vách đá lớn chắn hết cả con đường

Thành Vân: Leo lên, nhanh

Nhận được lệnh, đám thuộc hạ lấy tay bám víu rồi leo lên như leo núi một cách thành thạo. Mân Hiển, Nghĩa Kiện, Thành Vân, Quán Lâm, Thành Vũ cũng lần lượt leo được lên tới đỉnh vách đả, từ trên cao nhìn xuống cứ như là nhìn một ngôi làng tí hon. Tại Hưởng 1 tay bám lấy vách đá, 1 tay ôm chặt eo cô khó khăn mà leo lên

Chí Mẫn: Anh leo lên trước đi, ở dưới đây em đỡ cô ấy lên rồi anh kéo lên

Tại Hưởng: Được
------------------------
Vì hôm nay tui dậy sớm nên tui up sớm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro