Chap 26: Washington

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm dài như thế cuối cùng cũng trôi qua, ánh mặt trời hôm nay tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ hòa cùng những làn gió lạnh tê tái. Sáng sớm thì đám vệ sĩ đang ăn mặc nghiêm trang xếp thành hàng lối rồi cầm lấy điện thoại mà gọi tới gọi lui tìm tung tích

Nghĩa Kiện: Có điện thoại, chuẩn bị máy tính quét đường sóng

- Dạ

Một câu của hắn làm tất cả mọi người tụ lại phòng khách, hắn thở một cách nặng nề rồi trượt qua, bấm loa lớn. Giọng cười quỷ dị của một người đàn ông đứng tuổi vang lên trong điện thoại khiến ai nấy đều nổi da gà da vịt

Nghĩa Kiện: Mày là ai ?

- Tao là ai ? Tao muốn gì mới thả con mày ra ? Tao cần gì ? Hahaha mày định hỏi tao như thế ?

Nghĩa Kiện: Thằng khốn nạn, con nít mày cũng không tha ?

- Tao không có khái niệm đàn bà hay con nít. Mày nên biết ơn vì người tao bắt là thằng nhãi này chứ không phải con mẹ của nó

Nghĩa Kiện: Chó chết

- Mẹ của thằng nhóc này đẹp thật đấy. Chắc là trên giường cũng rất đẹp nhỉ ? Tao thấy ganh tỵ với mày vì có con đàn bà ngon thế đấy. Mà mày ngu quá nên mới làm mất con đàn bà ngon như thế để lấy con lẳng lơ 

Nghĩa Kiện: Mày bắt thằng bé làm cái gì ?

- Chắc là để đợi con mẹ nó tới, rồi tao hưởng thụ cùng mẹ nó 

Nghĩa Kiện: Thằng súc sinh 

- Hahaha tao có súc sinh cũng không bằng mày. Chẳng phải mày giết cả ông bà ngoại của thằng nhóc này luôn sao ? Chi bằng để tao cho nó đoàn tụ cùng ông bà ngoại nó

Lúc này cô sợ hãi mà đưa tay bịt chặt miệng để bản thân không thốt lên tiếng động. Tại Hưởng bên cạnh ôm chặt lấy bả vai cô, tất cả mọi người đều nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Màn hình máy tính của Mân Hiển lúc này hết nhảy số rồi nhảy những đường thằng lên xuống, đôi bàn tay của vị thủ trưởng trẻ tuổi này liên tục gõ trên bàn phím, mồ hôi từ hai thái dương cũng toát ra không ít vì độ bảo mật chặt chẽ của đường sóng liên lạc này

Nghĩa Kiện: Thả con tao ra

- Mày quên là mày giết người thân của tao như thế nào rồi à ? Hôm nay tao cũng giết thằng nhóc này như thế

TÚT TÚT TÚT

Đầu dây bên kia tắt máy cũng là lúc màn hình của Mân Hiển nhảy lên một cái bàn đồ, mọi người nhìn chằm chằm vào đấy rồi nhìn từng con đường, từng chữ cái

Chí Mẫn: Là bang Washington, từ đây tới đó hơn 3000km 

Quán Lâm: Giọng nói đã qua thiết bị chỉnh sửa nên em không thể nhận dạng là ai

Tịnh Lam: Rốt cục là anh giết ai ? Người này có quan hệ gì với người anh giết ?

Thành Vân: 1 tháng không biết nó ra tay giết bao nhiêu người, em hỏi như thế có khác nào bắt nó rồi đếm từng hạt cát

Tại Hưởng: Chuẩn bị đi Washington nhanh, rút thời gian càng ngắn càng tốt

Mân Hiển: Bảo mật của nguồn sống này quá mạnh, chỉ có thể lưu dữ liệu định vị trong vòng 8 tiếng. Nhất định trong 8 tiếng chúng ta phải tới được đó, nếu không thì bên đó sẽ nhận được thông báo đường dây bảo mật bị phá, tới đó chỉ e là mạng sống của thằng bé gặp nguy

Thành Vũ: Được rồi, nhanh chóng lên

 Chí Mẫn: Nhớ phải có súng và dao găm trong người

Mọi người chuẩn bị hết vũ khí rồi cũng cùng nhau ra xe, hơn 10 chiếc siêu xe đủ màu sắc của cả người dẫn dầu lẫn thuộc hạ đang lướt như khùng như điên trên đường khiến con dân khiếp sợ. Tình hình bây giờ chính là tự mình né xe chứ xe không né mình, nhiều người hoảng loạn tới mức tắp hẳn vào lề đường mà trố mắt lên nhìn màn đùa xe đặc sắc trước mắt. 

Mân Hiển: Tôi là Thủ trường Hoàng, mau chóng nói cảnh sát giao thông mở rộng đường dẫn xe chúng tôi vào Washington cứu người. 

-----------------------

Ngủ ngon nhé mọi người :333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro