96, Videocall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Videocall

23:13 pm

Điện thoại di động của Hajime ở trong túi áo, gã nghe thấy tiếng chuông vang lên, gã vẫn chưa quen dùng phần mềm mới. Gã lấy điện thoại di động ra vừa nhìn.

"Kenzaki Kazuam muốn gọi videocall cho bạn."

Gã còn chưa tới kịp nhấn nút xác nhận nghe, đối phương đã cúp máy.

Gã đang làm cái gì vậy?

Gã không phải đợi quá lâu, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, lần này Hajime nhanh tay nhấn nút nghe.

Kenzaki: A lô? [Hắn đang đi trên đường phố ]

Hajime: Đây là videocall, cậu có thể nhìn thấy tôi mà. [ Gã bất đắc dĩ nói.]

Kenzaki: A. Hajime... Hôm nay cậu có khỏe không?

Hajime: Tôi cũng hơi bận, hôm nay trong tiệm có khá nhiều khách, tôi phải bận rộn tới tận bây giờ. [Gã quay đầu nhìn vào trong tiệm.]

Kenzaki: Vậy sao?

Hajime: Cậu đang ở đâu? Đang đi bộ trên phố sao? [Gã nhìn chằm chằm vào màn hình.]

Kenzaki: Đúng vậy, tôi đang tản bộ... [Hắn vò đầu.]

Hajime: Làm sao vậy?

Kenzaki: Ừ. [Hắn không dám nhìn vào màn hình.]

Hajime: Có gì muốn nói thì nói mau đi, tôi còn phải đi dọn dẹp nữa. [Gã không nhịn được mà cau mày.]

Kenzaki: Ngày hôm nay cậu có nhận được quà không?

Hajime: Tôi có vài hộp chocalate Valentine. [Gã nhìn ra đằng sau.]

Kenzaki: Chocalate Valentine? Cũng đúng, Hajime đẹp trai như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người thích. [Hắn xoa mũi.]

Hajime: Có gì lạ sao?

Kenzaki: Không không không, chuyện này chứng minh Hajime có thể hòa nhập vào xã hội loài người... Rất tốt... [Hắn đảo mắt.]

Hajime: Còn có chuyện gì muốn nói không?

Kenzaki: A, ngoài chocolate, còn có... thứ gì khác không?

Hajime: Ví dụ?

Kenzaki: Ví dụ như... một bó hoa, và vân vân...

Hajime: A, tôi có nhận được một bó hoa hồng có thiệp chúc mừng, trên thiệp có ghi "Tặng cho Aikawa Hajime " . [Gã đi tới quầy bar, cầm lấy bó hoa hồng kia, rồi để sát vào màn ảnh ]

Kenzaki: ... Ừ. Vậy là tốt rồi. [Hắn vươn tay cố che khóe miệng đang cong lên. ]

Hajime: Là hoa của cậu sao?[Gã cầm tấm thiệp lên, săm soi từng nét chữ]

Kenzaki: ... [Hắn sửng sốt, màn hình rung lên]

Hajime: Kenzaki này.

Kenzaki: Có chuyện gì sao?

Hajime: Lần sau muốn nói gì thì cứ gặp trực tiếp tôi để nói nhé.

Kenzaki: Không được. [Hắn xua tay]

Hajime: Lúc nào cũng nói như thế. Chúng ta đã nói chuyện nhiều thế này bao nhiêu lân rồi? Tại sao lại không thể gặp mặt trực tiếp một lần vậy?

Kenzaki: Tôi...

Kenzaki: (nhỏ giọng) Nếu gặp mặt rồi là tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu.

Hajime: ... [Hắn hiểu Hajime muốn nói gì.]

Kenzaki: Đã khuya lắm rồi, nếu không còn gì nói thì tôi tắt máy nhé.

Hajime: Cậu đang ở đâu?

Kenzaki: Hajime...

Hajime: Tôi biết con đường này ở gần Jacaranda, cậu đang ở đâu?

Kenzaki: A, cậu nhìn ra rồi sao? [Hắn vò đầu.]

Kenzaki: Tôi chỉ cần nhìn cậu từ xa là được.

Hajime: Kenzaki... [Gã bất đắc dĩ lắc đầu.]

Kenzaki: Tôi đây, Hajime.

Hajime: Tôi... Tôi cũng muốn gặp cậu. [Gã nghiêm túc nhìn Kenzaki.]

Kenzaki: ... Tôi chịu thua cậu rồi... [Hắn mỉm cười.]

Hajime: Nếu tôi chủ động thì cậu sẽ tới đúng không?

Kenzaki bất tri bất giác đã tới trước cửa tiệm quen thuộc, cánh cửa đang treo biển Close mở ra, người mà hắn vừa ngắm trong màn hình điện thoại di động đã mở cửa rồi đứng trước mặt hắn.

"Kenzaki! !"

"Hajime! Tôi..." Người hắn mong nhớ đã lâu nhào vào trong ngực của hắn, mái tóc của Hajime cọ lên mặt hắn, hơi ấm quen thuộc khiến hắn quên đi cái lạnh của sương đêm.

"Lễ tình nhân vui vẻ. . ."

"Lễ tình nhân vui vẻ. . ."

Sự ăn ý như thần giao cách cảm ăn làm cả hai người đang ôm nhau phải sửng sốt, sau đó bọn họ cười vui vẻ. Tiếng cười lắp đầy con đường vắng vẻ dưới bầu trời u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro