95. Ánh sáng trong từng hơi thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trong từng hơi thở

Hajime vẫn là thanh niên trẻ tuổi của năm ấy, gã vẫn dịu dàng như thế. Gã đã vui vẻ nói, "Có thể ở lại bên mọi người, tôi thực sự rất hạnh phúc."
Gã không cần rời xa mái nhà ấy, gã có thể ở lại bên cạnh những người gã yêu quý. Gã chưa từng nghĩ rằng gã có thể ở lại. Những nỗ lực của tất cả mọi người đã đền đáp. Nhưng Hajime vẫn mãi là Undead bất tử, đó là chuyện không thể thay đổi. Joker đã có tình cảm của con người, gã đã biết cách cười dịu dàng, gã đã học được cách rơi những giọt nước mắt đau khổ vì một người nào đó, gã đã hiểu hi sinh vì người khác là cái gì. Nhưng gã không phải con người, gã không yếu ớt, gã không bị bệnh, gã không cần tốn thời gian để vết thương khép lại, gã không già yếu, cũng sẽ không chết.

Gã là Joker Undead, chỉ cần gã không bị phong ấn, gã sẽ bất tử cho dù tất cả con người trên tinh cầu này biến mất. Thân phận đặc thù đã từng khiến gã trở thành một con quái vật lạnh lùng và tàn nhẫn trong quá khứ.

Haruka và Amane đã cho gã ở lại khi gã không có nơi nào để đi đồng thời để gã trở thành người nhà của bọn họ. Những Kamen Rider vốn là kẻ thù của gã nhưng bọn họ đã giúp đỡ gã, tin tưởng gã. . .

Bọn họ đã làm tất cả mới để gã có được một cuộc sống mới, "Aikawa Hajime" là thân phận mới của gã. Gã có thể ở bên cạnh họ và tận hưởng cuộc sống này, chứ không phải bị phong ấn trong một lá bài lạnh như băng.

Dù không ai nhắc tới kết cục cuối cùng nhưng mỗi người đều hiểu rõ đáp án từ lâu. Họ vẫn phải vui vẻ ở bên nhau
————————————————

Sau khi Battle Fight kết thúc, mỗi ngày Hajime được ở bên cạnh những con người bình thường đều là những niềm vui không gì sánh được trân quý, gã có nhiều thời gian và cơ hội được tiếp xúc với bọn họ, gã học được cách pha cà phê và nấu cơm. Gã từ từ trở nên dịu dàng hơn. Gã không còn hay cau mày, và nói ra những câu làm tổn thương người khác.
Chẳng biết từ bao giờ Amane cũng bắt đầu làm việc và nói chuyện như người lớn, Haruka cũng có tóc bạc, cả Shirai cũng có người yêu.

Thời gian trôi qua, mọi người cũng không ngừng thay đổi, đây là chuyện không thể tránh được.

Chỉ có Hajime vẫn không thay đổi gì. Haruka và Amane chưa từng hỏi gã về chuyện này bởi vì bọn họ đã sớm coi gã là người nhà, có những bí mật giữa người nhà thì không cần hỏi đến, cho dù bọn họ cũng mơ hồ đã biết được sự thật, nhưng cho dù như thế nào bọn họ vẫn vui vẻ chấp nhận gã.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, sẽ có khách quen trong quán cà phê nói với gã "Như cũ.", tay nghề của gã cũng càng ngày càng tốt, gã cũng dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong tiệm cà phê Jacaranda. Mặc dù Hajime lo chuyện gã tiếp tục ở lại tiệm cà phê có thể sẽ đem lại phiền phức cho mẹ con Haruka nhưng cả hai vẫn muốn gã ở lại.

Hajime dùng bút danh giả để xuất bản ảnh, gã chụp phần lớn là phong cảnh ngẫu nhiên, núi tuyết, tiệm cà phê, cùng nơi gã và Kenzaki gặp nhau lần đầu tiên, bãi cát, còn có nhà gỗ nhỏ trong rừng.
Ảnh chụp có thể lưu lại khoảnh khắc tốt đẹp ấy vĩnh viễn.

Thỉnh thoảng, Kenzaki và nhóm Tachibana sẽ tới Jacaranda. Mọi người cùng ngồi nói chuyện về cuộc sống. Tuy Hajime luôn không tham gia nhưng gã vẫn sẽ ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn, như vậy cũng đủ rồi.

Không có chiến đấu, không có tổn thương. Không cần phải đau khổ vì lựa chọn chia xa. Mỗi người đều có thể chọn một cuộc sống bình thường.

Hajime nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh sáng còn có chút chói mắt nhưng ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tiệm cà phê Jacaranda, khung cảnh xinh đẹp ấy lại khiến gã hoảng hốt.

Nếu như đây là một giấc mơ bởi vì gã không thể tiếp tục chung sống với con người, gã chỉ mong nó vĩnh viễn cũng không cần kết thúc.

Gã bất lực cầu xin cuộc sống này cứ tiếp tục mãi trong bình yên.

————————————————

Dưới tán cây ngân hạnh, lá cây màu vàng rơi đầy đất, Hajime ngồ một mình trên một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

Gã không biết Kenzaki tới từ lúc nào, hắn ngồi bên cạnh Hajime, trong tay hắn cầm một chiếc lá ngân hạnh.

Hajime không nói tiếp, gã chỉ nghiêng đầu nhìn gương mặt của Kenzaki.

Thời gian trôi qua mang đi tuổi thanh xuân của Kenzaki, Kenzaki cũng đã già yêu như một người bình thường. Một đời người cũng chỉ quanh quẩn trong bốn chữ, sinh, lão, bệnh, tử. Già yếu nghĩa là sinh mệnh ấy sắp phải kết thúc, không còn lựa chọn nào khác. Hajime không nhận ra gã đang buồn.

Nhưng Kenzaki lại thấy rõ nỗi buồn vương trong ánh mắt của gã.

"Nếp nhăn trên mặt tôi lại nhiều lên à?"

"Tôi và cậu đều là những ông chú độc thân.

Hajime nhìn lên bầu trời, lần này gã không trêu chọc lại như mọi lần.

Đúng vậy, dù gã không muốn nhưng gã cũng không thể chống lại thời gian. Thời gian trôi đi, gã cũng thấy rất hạnh phúc khi được ở bên mọi người, nhưng gã cũng hiểu ngày chia ly ấy ý càng lúc càng gần.

Amane, Haruka, các Kamen Rider năm ấy, gã không muốn đối mặt hiện thực, nhưng lại không thể trốn tránh. Con người đều sẽ có một ngày phải rời xa trần thế, kể cả người bên cạnh gã vào giờ phút này.

"Sao tự nhiên cậu lại buồn mất rồi?"

Kenzaki ₫ưa chiếc lá cây tới trước mặt Hajime, hắn khẽ mỉm cười.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ tên đáng ghét như cậu đúng là một giây cũng không ngừng nghỉ."

Ngoài miệng Hajime như vậy nhưng tay gã lại nhận chiếc lá ấy.

"Tôi đang quan tâm cậu thôi, bạn tốt. Nhưng cậu lạnh lùng như vậy làm tôi đau lòng."

Hajime liếc Kenzaki như ngầm nói răng gã chẳng hề quan tâm. Bên cạnh việc trào phúng người khác, gã cũng rất thích dùng cách này để phản công.

Lớp lá vàng rực được gió thổi lên, một biển lá ngân hạnh vàng lóng lánh xuất hiện. Bên tai gã chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió.

"Tôi rất muốn thời sẽ gian ngừng lại.

Câu nói khẽ của Kenzaki bị tiếng gió che mất, và những chiếc lá ngân hạnh cùng nhau bay về phía bầu trời.

————————————————

Trong phòng bệnh trắng xóa ấy, có sàn nhà màu trắng, tường màu trắng, có một bệnh nhân suy yếu mặt tái nhợt nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa ấy.
Thứ nổi bật trong căn phòng trắng xóa ấy là một bó hoa lay ơn đỏ rực được đặt trên chiếc tủ đầu giường. Màu đỏ rực rỡ ấy càng thêm nổi bật trên nền trắng xóa nhưng người nằm trên giường ấy không thể chạm được vào cánh hoa, hắn chỉ có thể nghiêng đầu bên cạnh bó hoa lay ơn đỏ.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo gió màu vàng bước tới.

Gã không chào người đang nằm trên giường bệnh ấy, và người ấy cũng không thể đáp lại lời của gã. Lần gặp gỡ này như đã từng lập lại vô số lần rồi.

Gã đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bây giờ là trời thu, có một cây ngân hạnh cạnh cửa sổ, lá cây như những cây quạt nhỏ vàng rực đang khẽ chạm vào nhau. Có một chiếc lá được người ấy nắm trong lòng bàn tay.

Kenzaki nhìn người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, rồi lại cười thật dịu dàng.

————————————————

Ngày hôm nay không có mưa, bầu trời cũng chẳng có mây đen, nắng vàng rực ấm áp.

Nhưng những người tham gia lễ tang người lại cảm thấy đau thương không gì sánh được.

Vest đen, hoa trắng. Tiếng nức nở và tiếng an ủi khe khẽ.

Hajime đứng ở nơi đó, bên cạnh gã có rất nhiều người. Nhưng gã lại cảm thấy, ở đây chỉ còn lại có một mình gã mà thôi.

Gã cũng không rơi lệ.

Rõ ràng gã đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện nhưng lúc này gã vẫn không thể tin chuyện Kenzaki đã rời khỏi gã. Gã không thấy bi thương hay đau khổ, chỉ là trong lòng gã có thêm một hố đen không đáy.

Ánh mắt lo lắng của những người xung quanh khiến Hajime thấy khó hiểu, rõ ràng gã không khóc, vì sao bọn họ còn muốn an ủi gã?

Có lẽ gã không thấy được nỗi cô đơn vây kín lấy người gã, sự cô đơn hiện rõ trên gương mặt Hajime bị những người khác nhìn thấy.

Mọi người bắt đầu tiến lên đặt hoa trước tấm bia mộ, nhưng Hajime không hề di chuyển, cái tên trên tấm bia ấy là cái tên vô cùng quen thuộc với gã, nhưng khi nó được khắc vào khối đá màu đen lạnh như băng ấy, tại sao nó lại xa lạ như thế?

Ánh nắng ấm áp chiếu vào người gã, nhưng lúc này gã không thể cảm nhận được sự ấm áp nào trên người mình.

Ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày, trên trời vẫn có mây trắng và nắng vàng, nhưng lại thiếu người ấy, mỗi ngày sau này của gã đều không thể giống như lúc trước.

————————————————

Hajime nằm mơ.

Gã mơ thấy Kenzaki, thanh niên cứu gã ở bờ sông khi gã đang hôn mê, người che chở gã khi các Kamen Rider và Undead muốn phong ấn gã.

Kenzaki ngồi trên chiếc ghế dài, hắn ngẩng đầu nhìn Hajime.

"Cậu gươi đã đến rồi, Hajime."

Một nụ cười ấm áp nở rộ trên môi hắn. Hajime rơi lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống cổ áo của gã.

Kenzaki cũng không lên tiếng nữa, hắn kéo Hajime đến ngồi xuống trên chiếc ghế dài.

Hajime không dám chạm vào Kenzaki, gã sợ chỉ cần mình vươn tay ra, Kenzaki sẽ biến mất như lá ngân hạnh vàng bay theo gió về phía bầu trời rồi biến mất ở phương xa.

"Hajime, tôi muốn cậu hứa với tôi."

"Cậu phải ở lại bên những con người mà cậu yêu quý và tiếp tục sống sót."

"Tôi tin cậu sẽ vĩnh viễn tuân thủ lời hứa này."

Vĩnh viễn... Một lời hứa vĩnh viễn giữa một con người và Undead.

Hajime nhận ra gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, gã do dự một lát rồi ôm lấy Kenzaki.

Ngón tay gã chạm tới được hơi ấm của con người, chứ không phải gió thu. Gã nhận ra đây không phải là mơ. Gã có thể chạm tới Kenzaki. Nụ cười và lời hứa ấy đều là thật.

Kenzaki vẫn mỉm cười, hắn xòe tay ra rồi để Hajime nhìn thấy thứ hắn nắm trong tay

Trong lòng bàn tay của Kenzaki có một chiếc lá ngân hạnh.

————————————————

Hajime tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng sớm đã xuyên qua rèm cửa sổ. Tiếng người qua lại, tiếng chim nhỏ kêu.

Đó chỉ là một giấc mơ sao?

Chiếc lá ngân hạng nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay gã đã chứng minh, tất cả không phải là mơ.

Hajime dịu dàng cầm chiếc lá lên rồi nói ra hai chữ ấy, "vĩnh viễn".

————————————————

Có một bó hoa lay ơn đỏ nằm lặng lẽ trước bia mộ của người dịu dàng nhất, không ai biết nó từ đâu tới. Nó cứ yên lặng khoe sắc rồi héo rũ, nhưng sẽ luôn có hoa lay ơn đỏ ở đó chờ một người quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro