93. We will meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We will meet again

"Đây là tiền lương tuần này của cậu."
Ông chủ nhìn thanh niên trước mặt rồi nói. Hắn còn đang tháo chiếc tạp dề có dính một chút vấy mỡ từ trên người xuống. Ông móc một xấp tiền giấy mỏng từ trong túi ra đưa cho hắn.
Kenzaki nhận khoản tiền kia, hắn rời khỏi tiệm và tạm biệt ông chủ đã giúp đỡ hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây.
"Cậu đang đi du lịch sao? Nếu cậu không có chỗ ở thì cứ tới đây, tôi cũng sẽ giúp ngươi, dù sao tôi cũng muốn mất một nhân viên tốt như cậu."
Ông chủ đứng ở cửa vừa cười vừa nói.
"Cám ơn ông, cháu vẫn luôn đi du lịch, chỉ là cháu cũng không biết khi nào mình sẽ dừng lại."
Kenzaki tươi cười đáp lại nói, chỉ là nụ cười của hắn có một ít chua chát mà thôi.
Hắn leo lên Blude Spade rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu, tếng động cơ vang ra bên tai hắn.
"Cứ đi mãi cũng không tệ. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió!"
Hắn vẫy tay chào tạm biệt với ông chủ, rồi cưỡi Blue Spade đi xa
Hắn nên đi đâu đây tiếp đây?
Kenzaki nghĩ, chuyến lữ hành vô tận này chỉ có thể tiếp tục như thế.
Hắn từng đến rất nhiều nơi, đi giúp những người gặp khó khăn, chuyện này dần trở thành trách nhiệm của hắn. Nếu thế giới luôn hòa bình và không có chiến tranh, chuyến lữ hành vô tạn này vậy sẽ phải kết thúc.
Khi hắn bắt đầu lên đường, trên bầu trời chỉ có ánh dương dịu dàng mang theo những con gió mát mẻ của buổi sáng. Bây giờ đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang làm hắn có chút mệt mỏi.
Kenzaki dừng xe rồi đi đến một tiệm sách gần đó, hắn ngồi dựa vào bóng mát gần bức tường. Hắn thấy thoải mái hơn nhiều so với khi bị mặt trời nướng cháy da trên đường phố. Hắn cởi mũ bảo hiểm xuống, lấy từ trong túi ra một bình nước đã bị bay hơi quá nửa. Hắn mở nắp bình, một dòng nước còn hơi ấm chảy vào trong bụng hắn như xua tan đi cơn nóng. Nếu nước lạnh thì càng tốt hơn nhưng hắn không thể đòi hỏi gì nhiều. Hắn một tấm áp phích to dán trên chiếc cửa thủy tinh của tiệm sách.
Áp phích in tên một quyển sách cùng hình ảnh bên trong, ảnh chụp không có nhiều đồ vật, cũng chỉ có một chiếc ghế dài trống không và lá ngân hạnh vàng rực rơi đầy đất, còn có từ ánh sáng xuyên qua các khe hở để lộ một màu vàng dịu nhẹ khiến người xem cảm thấy yên bình. Nhưng Kenzaki cảm thấy tấm hình này thiếu một cái gì đó. Thiếu hình ảnh mọi người ngồi trên ghế dài trò chuyện sao? Hay là hình ảnh người ngồi ở trên ghế dài sẽ mỉm cười gọi tên người thương? Kenzaki không hiểu được, hắn chỉ muốn gọi tên Aikawa Hajime, người mà bản thân hắn tình nguyện biến thành Joker để bảo vệ, là chiến hữu, là bạn thân, cũng là người trong lòng của hắn.
Nếu cậu ấy và hắn có thể cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài ấy thì sẽ ra sao?  Hắn không thể biết. Hắn chỉ biết bản năng của Joker sẽ trỗi dậy khi cả hai tới gần nhau và ép bọn họ phải chiến đấu tiếp.
Ánh mắt Kenzaki va vào hàng chữ bên dưới tấm áp phích.
"Masaki Kenichi ký tặng album."
Hóa ra là Hajime, có lẽ chỉ có cậu ấy mới có thể chụp ra bức ảnh này, cậu ấy tên hắn làm bút danh, Hajime vẫn luôn nhớ hắn.
Hai năm trôi qua kể từ cuộc điện thoại cuối cùng,  Kenzaki biết, nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân hắn sẽ càng nhớ Hajime, càng muốn muốn gặp lại Hajime hơn.
"Cậu là fan của anh ấy sao?"
Một nhân viên đi từ trong tiệm sách ra, cậu đến bên cạnh Kenzaki, câu nói của cậu khiến Kenzaki trở về với thực tại.
"way?"
Kenzaki cuống quít quay đầu rồi nhìn về phía nhân viên đang đứng bên cạnh hắn. Cậu mặc đồng phục, trên ngực có bảng tên của tiệm sách.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu anh là người đường nhân thì sẽ không xem áp phích lâu như vậy."
Kenzaki vừa muốn nói gì thì thanh niên kia đã ngắt lời hắn.
"Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, chiều nay là buổi ký tên cuối cùng, nếu anh không đi thì sẽ không còn cơ hội đâu."
Nhân viên bình tĩnh nói.
"Buổi cuối cùng sao? Vào giờ vậy?"
Kenzaki nghe nhân viên nói xong thì hỏi lại, vẻ mặt của hắn có chút lo lắng tâm tình, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lần cuối cùng với Aikawa Hajime. Chỉ cần đứng từ phía xa nhìn Hajime cũng đã đủ rồi.
"18:30, đò là giờ ký tên, không phải lo, nếu anh không thể tới kịp thì tôi cũng có thể giúp anh lấy một quyển có chữ ký, chỉ có tôi mới tốt bụng như thế này thôi."
"Ôi chao, cảm ơn cậu, tuy tôi "
Hắn còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại di động trong túi Kenzaki đột nhiên vang lên, đây là đồng hồ báo thức hắn đặt lúc còn làm thêm.
"Anh có việc gấp sao? Tôi giúp anh lưu một quyển album nhé, không thấy được idol mình thích thì rất đáng tiếc, tuy Masaki Kenichi không phép chụp ảnh chung, chỉ có ký tên vào trong sách thôi."
Di động của Kenzaki lại vang lên một lần nữa, hắn không đi tiếp thì sẽ muộn giờ làm.
"Anh đừng.?"
Kenzaki nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, ngồi lên mô tô, rồi đi mất. Hắn phải kiếm tiền đi lữ hành, còn muốn mua album của Hajime, giá một quyển làm hắn hiểu ra mình nghèo.
Aikawa Hajime nhìn một hàng dài người trước mặt.
Không có. . . Không có....
Những người đang xếp hàng đều muốn gặp gã một lần, tay cầm album của gã. Nếu như trước kia nói, gã nhất định sẽ cười rất vui vẻ nhưng đây đã là buổi ký tên cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của gã. Gã vẫn không thể nhìn thấy cái người để gã học được thứ tình cảm mềm yếu ấy sau đó tàn nhẫn bỏ rơi gã. 
Hajime rất hận hắn, hận hắn dám tự ý biến mất, hận hắn cuối cùng không phong ấn gã mà chọn một đời cô độc lưu lạc.
Hajime máy móc ký tên, gã nhìn những gương mặt vui vẻ khi nhận chữ ký. Gã ký cái tên không thuộc về gã, mỗi lần đặt bút kí tên đều là một lần dằn vặt, mỗi lần kí tên đều sẽ chỉ khắc cái tên ấy vào sâu trong tim gã hơn, khiến vết sẹo lại nứt ra lần nữa, thời gian trôi qua, vết rách ấy cũng đã khép lại.

Kenzaki đứng trước cửa tiệm sách, hắn đã đến nơi này sau khi tan làm. Nhưng hắn cũng chỉ dám đứng trước cửa. Hắn muốn gặp Hajime nhưng lại sợ bản thân sẽ đem lại rắc rối cho Hajime, kết quả xấu nhất chính là bản năng của Joker khiến thân phận Joker của Hajime bại lộ, cuối cùng cậu ấy sẽ không thể sống cùng con người. Hắn là kẻ từ bỏ Hajime, đã lâu như vậy, nhưng người muốn gặp Hajime cũng lại là hắn. Chỉ cần nhìn một giây chắc sẽ không sao.
Kenzaki đứng trước lớp cửa kính của tiệm sách, nhìn vào bên trong.
Hajime thuần thục kí tên, thuần thục đưa sách cho người trước mặt, nụ cười của gã không còn vô cảm như trước.
"Nhiều năm trôi quá mà Hajime vẫn như cũ, so với ngày ấy, cậu ấy đã có được tình cảm thuộc về con người rồi.
Kenzaki như bị bản năng dẫn dắt, hắn bất tri bất giác đi về phía hàng người ấy. Hắn nhìn những người đã có chữ ký vui vẻ rời đi. Khoảng cách giữa Hajime và hắn càng lúc càng ngắn. Hắn đã tới giới hạn. Kenzaki đã nhìn thấy Hajime, hắn rất vui. Hắn biết mình nên rời khỏi nơi này.
Kenzaki nghiêng người đi khỏi hàng người, những người đang xếp hàng phía sau ngạc nhiên hỏi hỏi Kenzaki.
"Cậu đã tới đây, sao lại phải đi?"
Kenzaki nghe được câu này thì hơi sửng sốt rồi đứng lại, Hajime đang ký tên cũng có chút ngạc nhiên nhìn phía âm thanh phát ra.
Khi cả hai nhìn thấy nhau, Hajime và Kenzaki đều ngẩn người. Hajime há miệng ra nhưng không biết gã nên nói cái gì.
Im lặng. Những người đang xếp hàng ngơ ngác nhìn hai người, cuối cùng Kenzaki không chút do dự chạy khỏi hàng người ấy. Hajime cuống quýt muốn đứng lên, gã hét lớn với Kenzaki.
"Kenzaki! ! !"
Nhưng Kenzaki đã sớm biến mất trong con phố đông người vào buổi tối.

Kenzaki lại bỏ rơi gã.
Aikawa Hajime cố gắng tìm Kenzaki trong dòng người đông đúc ấy, gã điên cuồng tìm kiếm, những người qua đường vẫn vội vã đi tiếp, không ai chú ý hắn. Những người đang chờ ký tên cũng đi từ tiệm sách ra bên ngoài rồi nhìn về phía Hajime. Mười phút sau, Aikawa Hajime quay lại tiệm sách, gã như một du hồn đang lang thang trên đường. Gã cũng không để ý những ánh mắt có chút lo lắng của những người xung quanh, không biết từ khi nào nước mắt của gã đã rơi xuống, giọt nước mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn huỳnh quang chói mắt. Nhân lúc mọi người không chú ý, gã lấy tay áo lau khô nước mắt, tay áo của gã có thêm một vệt nước.

Hy vọng Kenzaki Kazuma đưa cho gã lại tiếp tục bị phá hủy. Ba ngày sau, Kenzaki mới dám quay lại tiệm sach ấy, hắn thấy áp phích tuyên truyền của Hajime đã bị gỡ xuống, hắn Im lặng đi vào tiệm sách ấy. Sau ba ngày rối loạn, Kenzaki cũng không biết nhân viên cửa hàng có thể mang sách cho hắn không, nếu không thì hắn cũng chỉ có thể tự mình mua một quyển sách không có chữ kí.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Kenzaki thì rất kinh ngạc, đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn mấy ngày trước xuất hiện ở trước mặt của cậu, tuy rằng cậu cũng đang tự hỏi quan hệ của hai người như thế nào, nhưng cũng không nói gì, cậu cúi người tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo.
"A, cái này."
Cậu không chờ Kenzaki nói hết cậu, nhân viên ấy đã lấy ra một quyển sách bày trên quầy. Hắn thấy hơi lạ chút kỳ quái là, bìa sách nhìn có chút không giống lúc trước.
Một bó lay đơn đỏ rực rỡ che đi mấy chiếcngân hạnh trên ghế dài, đây chính là thứ thiếu trong bức ảnh ấy sao?
"Masaki Kenichi nhờ tôi đưa cho anh, hình như Masaki Kenichi ký nhầm tên. . . ?" Tên của hắn được viết trên bìa sách.
"Kenzaki Kazuma"
Kenzaki nhẹ nhàng vuốt ve chữ ấy, hắn nhận ra có một loại cảm xúc phức tạp trong tim mình. Là cảm động, hài lòng, hay bi thương? Hắn không thể nói rõ được. Cậu nhân viên cửa hàng chợt nhận thấy có người tới. Cậu nhìn về phía cái người đứng sau lưng Kenzaki không biết từ khi nào. Gã mặc áo gió màu vàng nhạt như màu lá ngân hạnh. Cậu nhân viên không nói gì thêm, cậu chỉ nháy mắt ra hiệu cho Kenzaki, chỉ tay về phía sau.
"Cậu không được đi."
Hajime run rẩy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro