92. Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng

1:23

Aikawa mở cửa sổ tầng một ra.
Đêm nay, trăng rất đẹp. Vầng trăng đang lơ lửng giữa trời đêm, cảm tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào ánh trăng bạc ấy. Aikawa Hajime mở cửa sổ, gã lại nhìn thoáng qua bên ngoài rồi quay về nằm dài trên ghế sa lon, gã mở một lon bia ra. Không biết ai đã nói, chỉ cần mở cửa vào đêm trăng tròn, người mà gã mong nhớ sẽ trở về. Ngay từ đầu, Aikawa chỉ xem đó là một truyền thuyết đô thị vớ vẩn, nhưng bây giờ gã mới bắt đầu hiểu, cái gọi là mê tín cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cách chữa bệnh không phân cao thấp. Người nhà Kurihara đã đi rồi, Jacaranda cũng đã nhường chỗ cho trung tâm thương mại mới. Aikawa mang theo những bức hình cũ, máy pha cà phê và bộ đồ sứ trắng đi tới nông trường xa xôi của nhà Shirai. Nhà Shirai cũng rất muốn có người trông coi căn nhà cũ. Vì vậy, Aikawa liền ở lại trong căn biệt thự này để giúp những người bạn đã rời đi bảo quản những ký ức năm xưa. Ngày đầu tiên gã dọn tới đây, gã đặt chăn và gối đầu trên ghế sa lon ở phòng khách của tầng một.
Một tháng sau, gã bắt đầu để sữa, mỳ và chanh tươi vào trong tủ lạnh.
Một năm sau, gã thử một mình uống một lon bia.
Bây giờ, gã mở cửa sổ ngắm trăng như một thói quen từ mười lăm năm trước.
Khi Aikawa bắt đầu có thói quen này, thời gian của gã trôi đi càng ngày càng chậm. Theo lý thuyết, Undead là sinh vật bất tử sẽ ngủ say một ngàn năm một lần, mỗi khi gã nhìn thấy ánh bình minh đến thì lịch sử của nền văn minh nhân loại văn minh lịch sử đã qua một ngàn năm.
Nhưng người ấy sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Trong đêm trăng tối nay, trái đất vẫn bình yên như cũ.
Đêm trăng tròn đã qua nhưng Aikawa vẫn đang thức đêm. Thời gian mở cửa sổ thời gian từ hai ngày thành bốn ngày, bây giờ là tròn sáu ngày. Undead sẽ chết vì thức đêm quá lâu nhưng gã vẫn cảm thấy mệt mỏi
Aikawa uống xong lon bia thứ năm thì gã cảm thấy hơi đau đầu. Cơn buồn ngủ quấn lấy gã, để ý thức của gã chìm trong sự ấm áp. Gã chớp mắt, thở dốc, mồ hôi nóng chạy dọc theo xương sống lưng về phía thắt lưng rồi rơi xuống thảm. Bây giờ là 2:39, vẫn còn sớm, có thể vì gã quá mỏi mệt và rã rời rồi. Gã cứ nhìn rồi trần nhà rồi lại muốn mở thêm một lon bia. Gã nghĩ như vậy. Nhưng khi gã đứng dậy từ trên ghế salon thì chân gã lại đột nhiên mềm nhũn, cả người bị ngã xuống đất, bia lon bị đổ ra sàn, lớp bọt mạch nha trắng xóa lấp lánh dưới ánh trăng bạc.
Loảng xoảng.
Aikawa té trên mặt đất, sàn nhà bằng gỗ có độ lạnh vừa phải, đủ để cho cơ thể nóng hổi của gã tỉnh táo lại. Gã vô tình bị xước tay, vết thương chảy ra máu xanh lục. Gã nhắm mắt lại, dạ dày gã như bị đảo lộn, gã nhớ lại những chuyện cũ năm ấy. Bát cháo ấm áp, căn nhà gỗ bị bỏ hoang, lá bài hệ Cơ, rừng rậm vắng vẻ, ghế dài không người, còn có cả tình cảm dư thừa mà người nào đó tặng cho gã.
Hồi ức càng sống động thì càng khó chạm vào.
"Kenzaki."
Loảng xoảng. Loảng xoảng. Aikawa nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Gã say rồi, trong lúc mơ hồ, gã nhìn về phía cửa sổ, Kenzaki đứng ở giữa ranh giới đen trắng ấy đang kinh ngạc nhìn gã.
Xem ra gã uống say thật rồi.
"Ken -- "
Gã còn chưa nói xong, thanh niên trong ảo ảnh ấy đã đi tới bên gã.
"Hajime."
Aikawa nhìn không rõ gương mặt của hắn. Kenzaki đỡ Aikawa nằm lên sô pha, hắn lấy khăn tay lau đi vết máu xanh, hắn không nói gì, chỉ khóc mãi không ngừng, tiếng khóc thút thít ở trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn hắn tội nghiệp như cún con bị mưa xối ướt.
Kenzaki nghe thấy tên của mình, nước mắt lại rơi không ngừng.
Một trăm năm trước , hình như hắn chưa từng khóc trước mặt bạn bè.
Aikawa bắt được tay của Kenzaki. Xúc cảm trong tay gã quá mức chân thực nên gã mới có thể dễ dàng nói ra những lời gã đã luyện tập ở trong lòng từ lâu, giọng gã run rẩy đến chính gã cũng thấy ngạc nhiên:
"Tại sao bây giờ mới vừa về?"

Kenzaki nhớ ra lời nguyền của phiến đá phán xét, hắn vội rút tay ra khỏi tay của Aikawa. Bàn tay của gã Joker tội nghiệp ấy cứ dừng giữa không trung, Kenzaki run rẩy, hắn do dự một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào đáp:
"Tôi vốn dĩ không nên trở về."
Aikawa nghe thấy hắn nói như vậy thì tim gã cũng nhói lên một cái. Gã thu tay về, rồi chạm lên gương mặt của Kenzaki.
"Kenzaki." Gã nói, "Kenzaki Kazuma."
"Tôi ở đây." Kenzaki đáp.
Kenzaki. Gã gọi thầm cái từ đã ám ảnh gã bao năm qua. Gã có thể gọi tên Kenzaki như vậy, nghe được Kenzaki đáp lời gã, chỉ cần như thế cũng đủ để gã hạnh phúc.
"Cậu còn nhớ rõ cú điện thoại đó sao, Kenzaki?" Sau khi im lặng một lúc lâu, Aikawa hỏi, "Cậu đã chủ động gọi cho tôi đó."
"Ừ, nhớ kỹ, " Kenzaki đáp.
"Vậy là tốt rồi. Chờ tôi một chút." Aikawa cười khổ, gã lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gã cũng không bấm số điện thoại đã để điện thoại bên tai. Gã vẫn hỏi như trước đây: "Xin chào quý khách, quán cà phê Jacaranda xin nghe."
Kenzaki thấy đầu hắn ong ong, hai mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn Aikawa.
"Hajime?"
"Tôi đang gọi điện thoại cho cậu đấy." Hajime thấy Kenzaki ngơ ngác, gã cũng chỉ cảm thấy vừa tức vừa cười. Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Kenzaki phản ứng kịp, hắn sờ túi tiền nhưng lại tìm không thấy điện thoại di động, hắn đành phải dùng tay làm điện thoại di động. Hắn đáp: "Là tôi, Kenzaki."
"Lần này sẽ không nói mỗi câu "A" rồi cúp điện thoại luôn chứ?" Aikawa hỏi.
"Không dám, " Kenzaki tránh ánh nhìn của Aikawa, "Tôi sẽ không cúp máy." Kenzaki nhẹ nhàng.
Aikawa nắm chặt điện thoại di động trong tay, đèn led sáng lấp lánh trong bóng đêm. Hai người nhìn nhau, trái tim cũng bình tĩnh lại.
"Dạo này thế nào? Cậu làm quái vật cứu người có thuận lợi không?" Aikawa lại hỏi.
Kenzaki ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết?"
"Làm sao mà tôi không biết được." Aikawa nói, "Báo chí thường nhắc tới cậu, một thanh niên vô danh."
Kenzaki lau mặt, hắn ngượng ngùng cười nói: "Vậy sao?"
Aikawa thấy thế, gã vội nói thêm một câu: "Tôi không có khen cậu."
"Tôi biết mà." Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Kenzaki lại cười rất dịu dàng.
"Không nên liều mạng." Aikawa lo lắng nói.
"Đương nhiên sẽ không, " Kenzaki nghe Aikawa nói xong liền lau khô nước mắt, hắn mỉm cười nói tiếp: "Tôi có thể cứu những người không có nhà để về, giúp bọn họ thay đổi số phận, đó chính là chuyện mà tôi muốn làm... Không có cái gọi là liều mạng."
"Cậu mới là kẻ không nhà để về." Aikawa nghĩ thầm trong lòng.
"Chúng ta không nói chuyện này nữa, tôi muốn nghe chuyện của cậu hơn." Kenzaki đột nhiên đổi chủ đề, "Ngài Masaki Kenichi."
Khi Aikawa nghe thấy cái bút danh ấy, gã rùng mình một cái. Gã hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng trong lúc vô tình gã bắt gặp ánh mắt tràn ngập nụ cười của Kenzaki. Aikawa đã say rượu, mặt gã đỏ rực.
"Tôi không biết người này, " Gã vùi mặt vào trong chăn. "Đừng nói nữa."
Kenzaki nói khẽ: "Tự ý lấy tên người khác đi chơi chữ, cậu đúng là ngây thơ đó, Hajime."
"Xin lỗi vì đã tự ý dùng tên của cậu." Aikawa vội vàng xin lỗi.
"Tôi không trách cậu, có thể nhìn thấy tác phẩm của cậu được hoan nghênh, tôi thật sự rất vui, " Kenzaki nói, "Nếu có cơ hội, tôi sẽ mua một quyển, album trong tay tôi đã cũ lắm rồi."
Aikawa bất đắc dĩ nói: "Tác phẩm vài chục năm trước sẽ không được tái bản."
Kenzaki ngẫm nghĩ một lát, hắn thở dài: "Cậu nói cũng đúng. Vậy tôi lấy album của cậu luôn được không?"
Aikawa khẽ cười rồi nói: "Không được."
Kenzaki cũng cười theo, hai người nhìn nhau, không nói gì. Aikawa không nói gì, gã biết, im lặng là cách hắn và Kenzaki giao tiếp với nhau. Hơi thở, tim đập, ánh mắt, nhiệt độ. Ngôn ngữ không cách nào nói rõ được cảm tình, cả hai chỉ có thể cảm nhận trong im lặng.
"Tôi nói đùa thôi. Tôi sẽ không lấy những thứ mà Hajime yêu quý đi."
Kenzaki nói, hắn cầm một lon bia ở dưới đáy bàn lên. Hắn mở nắp, rồi uống mấy ngụm lớn. Kenzaki tựa lưng ở trênsô pha, thoải mái nheo mắt lại.
"Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ say như vậy... Tôi cũng không nhớ rõ là năm nào, khi tôi ăn cơm cùng cha, ông ấy đã nói muốn uống bia cùng tôi. May là cậu ở đây, có thể uống bia với cậu thật sự là quá tốt."
Aikawa chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế salon, gã cũng sờ soạng một lon bia mới: "Quả thật rất ngon."
"Khẩu vị của hai chúng ta thực sự rất giống nhau, Hajime." Kenzaki giơ bia lon trong tay hắn lên.
Aikawa chép miệng, nói: "Chỉ là trùng hợp thôi."
"Hajime lạnh lùng quá, " Kenzaki cười nói, "Cũng được thôi, đến cụng ly nào, cụng ly."
"Cụng ly."
Tiếng hai lon bia va vào nhau vang lên trong bóng đêm.
Hai người nhìn nhau rồi yên lặng uống hết chất lỏng lạnh lẽo ấy. Aikawa biết Kenzaki vẫn đang nhìn gã chăm chú, nhưng gã cũng không biết phải nói gì, gã đành phải cắm đầu uống bia. Một lát sau, Kenzaki do dự nói: "Tuy rằng hỏi như này có thể..."
"Không sao, cậu nói đi."
"Cuộc sống của mọi người có hạnh phúc không?"
"Rất hạnh phúc."
"Thật sao? Vậy là tốt rồi."
Kenzaki cúi đầu, hắnvuốt ve lon bia trong tay. Aikawa biết, hắn đang nhớ tới Board, một trăm năm trước hắn chiến đấu cùng đồng đội, một trăm năm trước đối với Undead cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi.
"Ngày đó Amane..."
"Sau khi mọi người qua đời, thỉnh thoảng tôi sẽ đi gặp gặp em ấy." Aikawa nói, "Em ấy thừa kế Jacaranda, sốngđến năm chín mươi tám tuổi. Cháu của em ấy tên là Kurihara Hajime, hiện tại cậu ấy thỉnh thoảng sẽ liên lạc với tôi."
"Hajime sao? Amane thực sự rất thích cậu." Kenzaki nói.
Aikawa nhấp một ngụm bia, gã đáp: "Tôi cũng rất thích Amane."
"Đương nhiên là tôi biết, " Kenzaki nói, "Có người làm bạn bên cạnh là một chuyện rất hạnh phúc."
Aikawa ừ một tiếng. Kenzaki cười khẽ rồi nhớ lại quá khứ. Chị Hirose bận rộn, Kotarou bất an, còn có anh Tachibana và Mutsuki. Thấy Kenzaki đang nhìn mình, Tachibana xoay người lại, rồi nói với Kenzaki nói: "Mau xuất phát đi, Undead mới vừa xuất hiện."
"Anh Tachibana tiền "
Kenzaki vừa mở miệng, người trước mắt hắn liền tan biến.
Kenzaki chẳng thể có mặt trong tương lai của mọi người còn quá khứ đã biến mất gần như toàn bộ. Thời gian sẽ không thể nào quay lại.
Dù sao đó cũng là chuyện của một trăm năm trước.
"Kenzaki." Aikawa đặt lon bia xuống rồi nắm lấy tay Kenzaki.
"Có thể làm con người, và ở cạnh mọi người, thật sự là quá tốt." Kenzaki nức nở nói.
Aikawa nắm chặt tay. "Cậu vẫn luôn là con người." Gã nói, "Kenzaki, cậu vẫn luôn là con người."
Một người vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Choang
Bên tai cả hai bỗng vang lên tiếng kim loại, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng gió núi gào thét, chiến ý cuộn trào mãnh liệt. Cơ thể của cả hai đồng thời cứng đờ lại. Bây giờ là 3:21, thời gian cả hai ở bên nhau đã quá dài.
Cùng lúc đó, màn hình di động của Aikawa tối lại, máy đã hết pin.
"Tôi cúp điện thoại đây, Kenzaki."
"Hajime?"
Lời còn chưa dứt, Aikawa đã ném điện thoại di động rồi ôm chặt lấy Kenzaki. Có lẽ là đã lâu không ở bên Kenzaki, khi gã ngửi được mùi hương trên người của Kenzaki thì gã rơi nước mắt. Gã ôm càng chặt, lồng ngực gã nghẹn lại. Joker độc nhất vô nhị trên đời này là người gã yêu.
"Chờ một chút, tiếp tục như vậy nữa, Battle Fight sẽ..."
"Kenzaki."
"Cậu khóc sao?"
"Đừng đi, Kenzaki."
Những lon bia trên bài rơi loảng xoảng, như tiếng tim đập hỗn loạn của Aikawa. Tình yêu lột bỏ lớp xác ngoài màu xanh để Kenzaki nhìn thấy sự mềm yếu bên trong. Aikawa ghé vào cổ Kenzaki, gã nói nhỏ vào lỗ tai hắn: "Không cần đi."
Không cần đi.
"Đời này tôi có thể gặp cậu một lần đã là rất hạnh phúc rồi, " Kenzaki nói, hắn dịu dàng ôm lấy Aikawa, "Vậy là đủ rồi."
"Ngốc."
"Cái gì?"
"Cậu vừa nói mà, thứ tôi yêu quý thì cậu sẽ không mang đi." Tim của Kenzaki mềm nhũn ra. Nhưng trên đời cũng không hề thiếu bi kịch. Hắn buông tay Hajime ra, nâng gương mặt của gã lên. Cặp mắt sâu thẳm đẫm lệ ấy là bảo vật hắn sẽ vĩnh viễn yêu quý.
"Tôi sẽ trở lại, Hajime." Hắn nói, "Tôi hứa."
Sau đó, Kenzaki khẽ hôn lên mắt của Aikawa. Hắn cẩn thận liếm giọt nước mắt của Aikawa như cún con đang chữa thương cho bạn. Ấm áp, run rẩy, ngượng ngùng. Aikawa nhất thời không biết làm gì, tim gã đang đánh trống ngực.
"Đó là cái gì?" Gã hỏi hắn.
"Là lời hứa của tôi."
Kenzaki lau nước mắt rồi đi về phía bệ cửa sổ. Gió lớn làm rèm cửa tung bay, mây mù che kín mặt trăng. Hắn dựa vào bệ cửa sổ, gió đêm làm tóc hắn rối bời.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Hajime."

Thế giới trước mắt Aikawa chuyển thành một màu trắng xóa, gã muốn nói gì đó thế nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Gã vươn tay, cố nắm lấy Kenzaki nhưng cơn say khiến gã gần như không thể nhúc nhích.
"Kenzaki."
Gã cô độc trong thế giới này, gã nỉ non gọi cái tên làm gã hoài niệm.
"Kenzaki Kazuma."
----------------
Khi Aikawa mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Gã cũng không ngạc nhiên. Gã thức suốt mấy đêm còn uống bia nữa. Aikawa thử đứng dậy, gã vẫn còn say, cả người như nhũn ra.
Có lẽ đó gã uống quá nhiều rồi. Gã ngắm mặt trời lặn. Quạ đen bay trong ánh nắng chiều đỏ rực, ánh chiều tà rơi xuống ngọn cây khô cuối thu. Aikawa đi tới bên cửa sổ, gã nhìn lên bầu trời.
Gã bất ngờ khi thấy một vầng trăng tròn từ từ xuất hiện. Trăng tròn có thể xuất hiện vào lúc hoàng hôn. Tuy không giống như trong truyền thuyết nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy.
"Hoàng hôn có trăng tròn sao?"
Gã lẩm bẩm. Khi gã muốn đóng cửa sổ, gã vô tình nhìn thấy một vật.
"Đây là..."
Gã sẽ không nhìn lầm. Đó là một chiếc lá ngân hạnh, chiếc lá vàng còn dính một ít máu xanh.
Aikawa sững sờ tại chỗ. Không biết bao lâu, gã mới nhặt chiếc lá ấy, để gần mũi rồi thử ngửi mùi máu xanh.
Một giây sau, gã vội vàng cất chiếc lá ngân hạnh ấy đi, sau đó đi thật nhanh tới chiếc bàn bên cạnh bàn để kiểm tra số lon bia gã uống tối hôm qua.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Bảy.
Tổng cộng có bảy bia lon.
Aikawa nhặt lon bia còn uống dở ấy lên, gã dịu dàng nói:
"Nếu không phải ảo giác, vậy thì phải chịu trách nhiệm rồi, Kenzaki." Gã nói.
Một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, một đời, Aikawa đều có thể đợi. Chỉ cần thế giới mà anh hùng yêu quý không bị hủy diệt, hắn sẽ mãi mãi bảo vệ con người. Lời hứa của người ấy là vĩnh hằng.
Joker đã tin như vậy.
Aikawa lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã thấy mặt trời lặn, ánh chiều tà phủ lên đường chân trời, gã nhớ lại những ký ức tốt đẹp.
Nỗi nhớ của gã lặng lẽ chảy về một nơi khác trên Trái Đất.
Trăng tròn đã lên.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro