8. Kẻ lưu vong qua các thế giới_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Thế giới của Kenzaki Kazuma 】

01

"Cậu sẽ lại tới đây sao?"

"Bởi vì ta bắt buộc phải làm một số việc."

"Nói thì lúc nào cũng dễ."

02

Kenzaki phong ấn Aikawa Hajime vào một ngày mưa, rồi tuyệt vọng đấm nát gương,

Hắn xuất hiện, nhìn gương vỡ đầy đất, nói: "Không hổ là ta."

Sau đó, Kenzaki đau khổ nhìn mảnh vụn rơi đầy đất.

"Tôi phải sửa như thế nào? Đã làm sai, có thể sửa lại được không?"

03

Hắn sửa được rồi, đó là kỳ tích của nhân gian. Kenzaki nghĩ mình có thể là một thiên tài. Sau đó, hắn gặp một kẻ đến tảo mộ, là nhân loại Kenzaki Kazuma.

04

Bọn họ lao vào đánh nhau. Kenzaki Kazuma kia nghĩ hắn là tắc kè hoa Undead, sau đó cả hai liền cầm kiếm lao vào đánh nhau. Kenzaki đành phải biến thành King Form để chiến đấu, màu máu xanh biếc làm Kenzaki Kazuma kia tin hắn là tắc kè hoa Undead. Bởi vì giải thích quá phiền phức, Kenzaki đành phải đánh bại Kenzaki ở thế giới nguyên bản.

"Đủ chưa, không có King Form ngươi đánh không lại ta đâu."

Hắn nói, Kenzaki ở thế giới nguyên bản dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

"Cũng phải, ngươi không dám." Kenzaki vừa cười vừa nói, "Dù sao cũng là con người mà."

Kenzaki kia đấm hắn một cái.

05

Bởi vì lười dây dưa, Kenzaki xoay người rời đi.

"Ta không hề muốn hắn biến thành Jokerta."

Kenzaki nhìn Aikawa Hajime nói, Aikawa Hajime cảm thấy đau lòng khôn xiết. Người này lại tới thế giới nơi Kenzaki tiêu diệt gã.

"Cậu quen Kenzaki kia sao, có thể giải thích cho cậu ấy sao?"

"Tôi không quen cậu ta." Aikawa Hajime đáp, "Nhưng cậu ấy là một người tốt... Có lẽ vậy."

06

"Cậu ấy đang giải thoát cho tôi."

07

"Cậu không muốn đi theo tôi?"

"Tôi không biết." Aikawa Hajime nói, "Tôi không trả lời được."

08

Nhưng Kenzaki không nghe được đáp án của Aikawa Hajime. Aikawa Hajime tỉnh lại, chỉ có Kenzaki mặc đồng phục của BOARD nhìn gã.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Cậu ấy đâu?"

"Đi tìm kẻ giết chết cậu."

Aikawa Hajime trợn mắt, gã không biết phải nói gì.

09

"Vậy cậu ấy còn có thể trở về sao?"

"Cậu ta nói nếu như mình không trở lại, cậu liền tự do."

10

Aikawa Hajime im lặng.

"Nhưng tôi không biết mình có thể đi đâu." Gã đã không còn nơi để về.

"Nếu như cậu ấy không trở lại, cậu có thể phong ấn tôi sao?"

Kenzaki nói, "Cậu biết lý do cậu ta muốn trở về sao?"

11

"Tôi biết." Aikawa Hajime nói, "Từ lúc bắt đầu tôi đã biết, cậu ấy là ai."

Ngay từ đầu, gã đã gọi ra cái tên đó.

12

Cùng lúc đó, ở một thế giới khác.

Lại là một ngày mưa, Kenzaki đứng dưới mái hiên, nhìn người trước mắt.

Hắn hủy trạng thái King Form, trước mắt hắn là một đống đổ nát.

"Không nên dùng King Form quá nhiều." Kenzaki nói.

Kenzaki Kazuma kia quay đầu, vết máu đỏ trên mặt có chút chói mắt.

13

"Cậu vẫn nghĩ là không có gì xảy ra sao?"

"Bởi vì có một số việc chỉ có cậu mới làm được."

"Chỉ có tôi?" Kenzaki chảy máu đỏ nói, "Chỉ có tôi mới làm được. Cậu dám mang Hajime đi ngay trước mắt tôi, giờ lại muốn nói gì đây?"

14

"Tha thứ cho chính ngươi." Kenzaki nói, "Chỉ khi ngươi tha thứ cho bản thân, chúng ta mới có thể được cứu giúp."

"Nói thì dễ, tha thứ, tha thứ cho ai, tha thứ cho một kẻ vì thế giới mà giết chết một người vô tội hai lần sao?" Kenzaki kia đáp. Kenzaki rất muốn đánh hắn một trận, nhưng hắn dừng lại.

Đây là chuyện xưa của bọn họ, là đau khổ của cả hai.

15

Cậu ấy đang giải thoát cho tôi. Aikawa Hajime đã nói như vậy. Mà bây giờ, Kenzaki Kazuma đang chảy dòng máu đỏ rực lại ở trong mưa nói với hắn: "Tất cả đều là do tôi tình nguyện."

16

"Có đôi khi chuyện cậu tình nguyện làm vì người kia lại là một sai lầm." Aikawa Hajime đột nhiên nói.

Kenzaki mặc đồng phục hỏi gã tại sao.

17

"Tôi sai rồi." Kenzaki Kazuma tiêu diệt Hajime nói.

"Tôi sai rồi." Aikawa Hajime bị tiêu diệt nói.

Tôi nghĩ giết cậu là giải thoát cậu ấy khỏi đau khổ.

Tôi nghĩ ép cậu giết mình thì cậu ấy có thể hạnh phúc.

Tôi nghĩ cái chết là bến đỗ cuối cùng của cậu ấy.

Tôi nghĩ xã hội loài người mới là chốn về tốt nhất của cậu ấy.

Tôi nghĩ giết cậu ấy là có thể giúp cậu ấy có một giấc mơ đẹp.

Tôi nghĩ giết chết tôi thì cậu ấy sẽ được sống hạnh phúc.

Nhưng chính tay tôi giết chết một sinh mệnh vô tội.

Nhưng chính tay tôi ép người ấy hai tay nhuốm máu.

Tôi nghĩ người dám chết vì thế giới là anh hùng.

Tôi nghĩ là người dám giết chết tôi vì thế giới là anh hùng.

Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện tất cả chỉ là suy nghĩ sai lầm của tôi.

Nhưng tôi lại không thể hồi sinh cậu ấy

Nhưng tôi không thể xóa đi sự thật cậu ấy đã giết tôi hai lần.

"Cậu muốn tôi tha thứ cho chính mình như thế nào?"

"Nếu tôi nói cậu ấy không sai, cậu ấy sẽ tha thứ cho bản thân sao?"

18

Mưa xối xả như nước mắt ai đang rơi, Kenzaki lặng lẽ đứng nhìn một Kenzaki khác rơi nước mắt. Kẻ mắc kẹt trong đêm mưa ấy đã chẳng thể thoát ra.

"Ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy, nên ta mới tồn tại trong thế giới này."

Kenzaki là con người kia kinh ngạc.

19

"Cậu ấy vẫn luôn dùng King Form, tiếp tục sử dụng King Form."

"Vì chính nghĩa không ngừng chiến đấu."

"Kenzaki Kazuma vào tháng 8 năm 2009 đã biết được tin tức của cậu, Hajime."

"Hắn nôn ra một ngụm máu màu xanh biếc."

20

Giả thiết có thể bẻ cong lịch sử, nó sẽ đưa lịch sử đi theo con đường mà giả thiết đặt ra. Quá trình ấy sẽ xuất hiện một số điểm khác biệt.

"Tôi đi xuyên các thế giới, nhiều lần gặp Kenzaki đã biến thành Joker kia. Dù thay đổi thể nào, tôi vẫn sẽ được sinh ra. Mấu chốt là ở nơi này."

21

"Không sai, tôi chính là cậu." Kenzaki nói với Kenzaki ở thế giới loài người.

"Tôi đã sớm biết, cậu ấy chính là Blade giết chết tôi." Aikawa Hajime tươi cười, nói với Joker Kenzaki.

"Bởi vì cậu không thể tha thứ cho bản thân nên tôi biến thành cậu."

"Bởi vì cậu ấy không thể tha thứ cho bản thân nên tôi phải cách xa cậu ấy."

22

"Cậu muốn tôi tha thứ cho bản thân, để cậu không tồn tại tiếp sao?" Kenzaki bước tới.

"Tôi không biết." Kenzaki bổ sung, "Đối với cậu mà nói, chỉ là thêm một nhánh của cây thế giới."

"Tôi sẽ sống hạnh phúc cùng nhân loại sao?" Kenzaki là con người cười, "Cậu nghĩ gì thế?"

23

Kenzaki nhìn người kia cười mà như đang khóc

"Hai tên ngốc đều nghĩ mình sai."

"Nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?"

24

"Cậu mang Hajime đi đâu?" Nhân loại Kenzaki đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn cất thẻ bài vào túi quần.

"Nếu muốn trở về, cậu chuẩn bị thế nào."

"Xem tình huống, nếu cậu muốn lợi dụng cậu ấy làm chuyện xấu, còn không bằng để tôi phong ấn cậu ấy."

"Đúng là nhân viên ưu tú mà."

"Vẫn cứ là đánh một trận để giải quyết vấn đề."

"Nhưng ngươi không được dùng King Form."

Nhân loại Kenzaki quẹt thẻ Jack.

25

"Là hắn ép ta, ta vẫn tin hắn mà!"

"Cái gọi là thứ hắn muốn, toàn bộ đều là giả!"

"Tại sao phải bắt ta chọn?"

"Đây không phải là vì nói cho ngươi biết, còn có lựa chọn tốt hơn, chỉ là lựa chọn của ngươi sai mà thôi."

"Là vì ta sợ trở thành quái vật rồi sẽ hại chết hắn."

Hắn nới lỏng tay, thẻ King rơi xuống trong mưa

"Ngươi nói không sai... Không có King Form, ta sẽ thua."

Người đàn ông cao gầy đó đứng yên trong màn mưa dày.

"Dù như thế, tôi cũng không thể tiếp tục dùng King Form."

"Là lỗi của tôi sao?"

26

"Là tôi sai, tôi không nên để cậu biết hướng đi của thế giới kia."

"Có thể trả lời tôi không?"

"Cậu nói đi."

"Cậu mang Aikawa Hajime đi làm gì?"

"Đi lữ hành."

27

Cùng lúc đó, một thế giới khác.

Kenzaki Kazuma nghe Aikawa Hajime nói xong, lại cười khổ.

"Tôi không nghĩ tới, dù tôi phong ấn Hajime cũng sẽ xuất hiện chuyện như thế."

Aikawa Hajime gật đầu.

"Tôi có thể nói chuyện này cho người khác biết sao?" Kenzaki Kazuma khẽ vuốt tóc của mình nói, "Tôi muốn nói Aikawa Hajime ở thế giới này."

"Vì sao?"

"Có thể là vì tôi lo Hajime cũng sẽ nghĩ như cậu, cậu ấy có thể nghĩ tôi thành Joker là lỗi của bản thân, có lẽ sẽ cảm thấy phong ấn là lựa chọn tốt hơn, chuyện của cậu sẽ làm cậu ấy hiểu phong ấn không phải là kết cục tốt đẹp."

"Có thể." Aikawa Hajime gật đầu, Kenzaki vui vẻ cười.

28

"Thật ra tôi tới tìm bạn đồng hành của cậu." Kenzaki Kazuma đột nhiên nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn cứu cậu ấy." Kenzaki Kazuma nói, "Ngay từ đầu, sự xuất hiện của cậu ấy làm tôi lo lắng. Cậu xem , cậu ấy sống chẳng hề vui vẻ."

"Vì sao." Aikawa Hajime ngồi dậy, "Cậu ấy..."

"Tôi biết, cậu ấy được cứu rồi, bởi vì có cậu."

29

"Không thể sao?"

Kenzaki đưa máy chụp hình trong tay đưa cho Aikawa Hajime, "Chuyến đi của hai người như thế nào?"

30

"Không ổn." Kenzaki đứng trong mưa nói.

"Một chuyến đi đầy nguy hiểm."

Aikawa Hajime nhìn ảnh chụp mỉm cười.

Bởi vì có tôi, mỗi lần cậu ấy ra ngoài đều gặp chuyện.

Bởi vì có tôi, mỗi lần cậu ấy trở về đều bị thương.

Tôi bị thương, cậu ấy dù tức giận cũng không nói ra.

Cậu ấy bị thương, tuy tôi giận nhưng không dám nói ra.

Cậu ấy đi theo tôi nhưng quá nghe lời sẽ làm tôi sợ.

Tôi đi theo cậu ấy, mỗi lần trở về đều bị thương làm tôi sợ.

Tôi và 300 năm sau, ở đâu cũng có người cùng tôi ngắm cực quang.

Tôi đến thế giới của 300 năm sau, lần đầu tiên ngắm cực quang.

Tôi nghĩ đưa cậu ấy đi cùng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi nghĩ những nơi cậu ấy đi rất nguy hiểm.

Tôi cố ý bỏ rơi cậu ấy, rồi lại thất bại.

Tôi cố ý rời xa cậu ấy, rồi lại thất bại

Cậu ấy giúp tôi rất nhiều.

Cậu ấy dạy tôi rất nhiều.

"Nếu cậu ấy có thể cười nhiều hơn thì thật tốt."

31

"Cái gì?" Nhân loại Kenzaki nói, "Không thể nào, tại sao tôi có thể tha thứ cho bản thân? Bởi vì cậu cũng là tôi nên tôi có thể tha thứ cho cậu nhỉ?"

32

"Không, nếu cậu tha thứ cho bản thân, Aikawa Hajime cũng có thể tha thứ cho bản thân cậu ấy."

"Cậu ấy hối hận vì để cậu thành ra như vậy."

"Nhưng tôi chính là kẻ giết người." Nhân loại Kenzaki nói.

"Không phải, ta sẽ không cứu giúp ai cả." Kenzaki nói, "Cứu người là việc của anh hùng, ta chỉ giảm bớt những việc anh hùng phải làm."

"Vô tình quá, cuối cùng không vẫn là vì Aikawa Hajime sao?"

33

"Cậu không sợ sẽ phải chiến đấu với tôi vì cứu vớt cậu ấy sao?"

Nhân loại Kenzaki ngẩng đầu lên, hỏi.

"Nếu có thể cứu Aikawa Hajime, cậu ấy muốn có cuộc sống của mình, cậu sẽ làm gì?"

"Dù cho bản thân sẽ lẻ loi một mình?"

"Ngay từ đầu chính là như vậy mà."

34

"Cứu vớt người khác rồi cô độc một mình rất ngầu mà."

Nhân loại Kenzaki cười nhạo.

"Cậu ấy muốn đi thì tôi sẽ không níu kéo."

"Cậu nghĩ mình không có tư cách được hạnh phúc à?"

35

Kenzaki ngẩng đầu nhìn trời, bản thân không có tư cách được hạnh phúc.

Hắn cũng không biết trả lời, so với nói phải, nói không biết thì đúng hơn.

"Chỉ cần tiếp tục, sẽ có một ngày cậu biết."

36

Anh hùng không thể giết người, vậy để hắn làm là được.

Bởi vì một người đi không tiện nên mới tự ý cứu người kia rồi cùng nhau đi qua các thế giới.

Một mình trong quá trình trưởng thành, sẽ có lúc nhận ra mình đã thay đổi.

37

Có thể cậu đã sai từ lúc bắt đầu, nhưng không thể dừng lại, không ngừng đi tìm con đường của mình.

38

"Chỉ là không thể bỏ qua mà thôi."Kenzaki dịu dàng cười.

"Phải tiếp tục tới ngày cậu ấy rời đi."

39

"Cậu đã thắng rồi." Nhân loại Kenzaki ngắt lời hắn.

"Cậu đã cứu vớt Hajime, hơn nữa Kenzaki giết chết Hajime hai lần đã được tôi cứu vớt."

"Ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho bản thân mà."

40

"Chỉ có cậu, tôi vĩnh viễn không thể cứu vớt cậu. Nhìn thấy cậu đau khổ, nhanh tha thứ cho bản thân để tôi đi tìm cậu ấy nào." Kenzaki liếc mắt.

Nhân loại Kenzaki cười: "Tôi còn có một chuyện cần hỏi."

"Được thôi."

"Khi nôn ra máu xanh, cậu đã nghĩ gì?"

"Tôi nhìn thấy các nhánh của cây thế giới khi cậu đưa ra quyết định, sau đó tôi đã bị những ký ức ấy cắn nuốt."

"Không thể nhớ được gì sao?."

41

"Không nhớ nổi."

"Cũng đúng."

"Đây là tương lai của tôi sao?"

"Tương lai chỉ là giả thuyết, nhưng King Form có thể biến cậu thành Joker."

"Thay tôi hỏi thăm cậu ấy, nói cho cậu ấy biết, tôi đã tha thứ chính mình, cậu ấy cũng phải sống thật tốt."

Mưa đã tạnh, cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời.

42

Khi Kenzaki một lần nữa tới thế giới của Kenzaki Kazuma, quần áo trên người cũng biến mất. Kenzaki Kazuma ngẩn người.

"Cậu có cần khăn lông không?"

Kenzaki nhìn thấy Aikawa Hajime. Người kia có chút tức giận, bây giờ nên nói gì nhỉ?

"Tôi về rồi?"

43

Khi gã nhìn thấy hắn, trong ánh mắt của gã lấp lánh ánh sáng, sau đó gã chạy tới.

Gã nắm lấy tay áo ướt đẫm của người kia.

"Blade." Aikawa Hajime cúi đầu, Kenzaki không nhìn rõ vẻ mặt của gã, "Cậu..."

Tại sao lại gọi tôi là Blade, không lẽ...

"Cậu nhớ ra tôi sao?"

Aikawa Hajime gật đầu.

"Tại sao cậu biết được?"

44

"Kenzaki tôi biết, làm sao có thể nhận lầm?"

Ngay từ đầu gã chỉ cảm thấy quen thuộc, dần dần phát hiện càng ngày càng giống.

"Tôi đã xem thư của cậu, tôi không cần cậu cứu vớt, cậu có thể cứu vớt bản thân chính là đã cứu ta rồi. Cậu trở thành như vậy là lỗi của tôi..."

"Không phải, là tôi tự chọn như vậy." Kenzaki mở miệng nói rằng, hắn liếc nhìn Kenzaki Kazuma đứng ở một bên đang cầm di động. "Dù là Kenzaki Kazuma ở thế giới nào, đều sẽ không hối hận vì cậu mà biến thành Joker."

Kenzaki Kazuma tươi cười, gật đầu.

45

"Tôi tới thế giới nguyên bản, tìm được Kenzaki giết chết cậu rồi. Người ấy nói, cậu ấy đã tha thứ cho bản thân, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc."

Chúng ta đều được cứu rỗi.

46

Tôi từng nghĩ phong ấn cậu mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng bây giờ nhìn lại, còn sống vẫn là tốt nhất.

Cậu đã có một chuyến đi dài rồi.

47

"Cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo."

"Không nên bỏ tôi lại."

Aikawa Hajime nắm chặt tay áo của Kenzaki.

Trong mắt lấp lánh ánh nước, Kenzaki nghĩ thầm, đứa nào nói mèo nhanh quên vậy.

48

Dù hắn đến đâu cũng sẽ có người đợi hắn.

49

"Sẽ có một ngày chúng ta đi tới bóng tối vô tận, không tồn tại nữa?"

"Tôi vốn không nên tồn tại."

"Sẽ chết thêm một lần nữa?"

"Tôi chết hai lần rồi."

"Đi chung nhé."

"Ừ."

"Đi thôi."

50

"Chờ chút, giúp tôi gửi thư cho Amane." Kenzaki Kazuma đột nhiên rút ra một bức thư.

"Vậy sao phải nhờ ta?"

"Bởi vì cậu có thể đi nhanh?" Kenzaki Kazuma nháy mắt ra vẻ vô tội.

Hắn và 300 năm sau giống hệt nhau.

Kenzaki và Aikawa Hajime dùng ánh mắt nói chuyện.

Sau đó bọn họ nhìn nhau cười.

"Cười cái gì?" Kenzaki nói rồi nắm tay Aikawa Hajime đi vào cổng không gian.

Kẻ bị thế giới ruồng bỏ đã đi lên con đường của chính mình tới một tương lai vô định.

END 

【 Thư gửi Kenzaki Kazuma 】

"Kenzaki Kazuma, tôi không thể cứu cậu."

Có người đã hỏi tôi. "Khi cậu nôn ra máu xanh, cậu đã nghĩ gì?"

Tôi không thể nhớ được gì.

Hắn trong quá khứ đã nghĩ bản thân nói dối, nhưng giờ hắn đã hiểu.

Mong cậu nhớ kĩ, vì tương lai của cậu, dù có chuyện gì cũng phải nhớ kỹ câu nói này.

"Sẽ có một ngày cậu tìm ra con đường của mình."                        

Đây là bức thư cuối cùng của hắn ở  thế giới này.

Người nhận là hai người trong tương lai.

"Cuối cùng tôi cũng cứu được hai người rồi."

【This is the beginning of the story 】

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro