77. Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Picture

Khi dùng máy ảnh chụp vực sâu thì chúng ta có thể nhìn thấy gì?

"Những tác phẩm của ngài Masaki Kenichi rất ít khi chụp người thật, không biết khi chụp người thật thì ngài sẽ cảm thấy như thế nào?"
Biên tập của gã từng hỏi như vậy nói. Lúc đó, Aikawa Hajime vừa gửi xong bộ ảnh mới nhất của gã, gã đang chuẩn bị log out khỏi mạng xã hội.

Bởi vì gã không có nhu cầu nói chuyện phiếm, hơn nữa sử dụng email nói chuyện cũng không tiện, gã cũng chỉ nói chuyện công việc với biên tập. Đối phương đột nhiên hỏi như thế làm Hajime có chút luống cuống.

Những người thích tác phẩm của gã đều coi việc Masaki Kenichi chỉ chụp phong cảnh là chuyện đương nhiên. Nhiếp ảnh gia chỉ chụp một loại ảnh có rất nhiều, đây cũng không phải là chuyện gì hiếm gặp, điều mọi người thích ở Masaki Kenichi là những bức ảnh của gã luôn chứa đựng tình cảm, đó là một loại tình cảm phức tạp và sâu sắc. Với Aikawa Hajime, gã bắt đầu chụp ảnh chỉ bởi vì Amane mong muốn và gã không muốn làm cô bé buồn. Theo những ngày tháng cứ trôi đi, gã phải thừa nhận mình thích cảm giác mỗi khi chụp ảnh, gã lưu luyến cảm giác khi lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, dù trò chơi do con người phát mình này không thể thoát khỏi thời gian và lãng quên.

Hajime đang thu thập lại tình cảm của bản thân, mà những tình cảm ấy luôn tràn đầy trong phong cảnh tự nhiên. Những tạo vật tưởng chừng như không có sự sống ấy lại như đang thầm thì nói khẽ khi gã nhấn nút chụp. Tuổi của gã và chúng cũng không cách nhau quá nhiều, đều là những kẻ bất tử. Những bức hình ấy không chứa đựng tình cảm của gã, gã chỉ là người thu thập và ghi lại, gã mượn phát minh của loài người để tìm lại những thanh âm mà gã từng nghe cả vạn năm trước. Gã xem việc chụp ảnh như một cách để gã có được chút an ủi, dù những tấm ảnh ấy cũng không thể tồn tại lâu được như gã muốn, nhưng chúng là nơi chứa đựng những tình cảm gã thu nhặt được. Bây giờ, sẽ không ai phàn nàn về ảnh của gã, họ sẽ chấp nhận phong cách của gã, cũng sẽ thích một Masaki Kenichi như vậy. Thỉnh thoảng, gã cũng sẽ chụp một vài bức hình về con người nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ lạ.

Hajime không chỉ chụp mỗi phong cảnh.
Lúc đầu, gã chụp ảnh chỉ vì muốn cô bé Amane hài lòng. Theo thời gian, ảnh chụp cảu Amane trong máy tính càng ngày càng nhiều, còn có ảnh chụp chung của gã và mẹ con Kurihara. Lúc gã nổi lên hứng thứ, gã sẽ xin phép những người lạ để chụp ảnh cho họ. Con người là động vật bậc cao, họ có những thứ cảm xúc phong phú và phức tạp. Gã không muốn thừa nhận nhưng gã luôn giữ lại những mảnh vụn cảm xúc ấy. Dù gã không công bố những bức ảnh ấy nhưng gã sẽ không bỏ chúng đi.
Hajime chợt ngừng lại. Không, có một ngoại lệ.

Gã nhớ về một buổi sáng, Kenzaki đột nhiên hỏi, "Hajime có thể chụp cho tôi một bức ảnh không?"
Aikawa Hajime ngừng chụp ảnh, gã cầm máy ảnh rồi im lặng nhìn về phía Kenzaki.
Không ai coi hành động này là đồng ý, nhưng Kenzaki sẽ không lùi bước vì Hajime im lặng. Hắn chỉ cười, trong giọng nói có chứa một chút nài nỉ: "Coi như là đi ra ngoài hóng gió, nhờ cậu đấy, Hajime, ngoại trừ ảnh chụp chung với mọi người, tôi còn chưa có chụp ảnh mà." Nếu là người bình thường sẽ không ai có thể từ chối nụ cười ấy, nhưng Aikawa Hajime lại đang nỗ lực tìm lý do để từ chối.
"Tôi còn không có học xong."
"Không có đâu, Hajime tiến bộ rất nhanh mà, tương lai nhất định có thể đi làm nhiếp ảnh gia!"
"Vớ vấn, tôi không có ý nghĩ đó."
Tuy trong lòng nghĩ, "Ai muốn cùng cậu đi hóng gió", nhưng lần thứ hai Kenzaki nhờ gã "ha-ji-me", Hajime cũng đã đành phải đi theo hắn. Khi gã đội nón bảo hiểm lên thì gã phát hiện bản thân ngày hôm nay cực kỳ ngu.

Bọn họ đi tới một bãi cỏ ở vùng ngoại ô. Bốn bề vắng lặng, Kenzaki dừng lại motor rồi chạy ra bãi cỏ. Hajime đứng im tại chỗ, nhăn mặt giơ máy ảnh lên, nhân lúc Kenzaki không chú ý thì nhấn nút chụp.
Kenzaki vừa quay đầu, gã đã chụp ảnh xong. Ảnh có chút mờ, nhìn Kenzaki cười cũng hơi ngu, nhưng hắn lại có một loại ấm áp làm người khác muốn đến gần gã. Khi ấy, trái tim của Aikawa Hajime đã đông cứng theo thời gian, như một món đồ bị giấu trong núi tuyết. Khi băng tuyết tan ra vì hơi ấm, gã thấy khóe mắt mình hơi ướt. Chỉ trong nháy mắt, Hajime cảm nhận bản thân gã sắp khóc, điều này làm cho gã kinh ngạc và hoảng loạn.

Aikawa Hajime không phải con người, cũng không phải Human Undead, càng không phải nhiếp ảnh gia của mười mấy năm sau ghi lại người, gã hiểu tình cảm của con người nhiều hơn các Undead khác một chút, nhưng gã thiếu đi thứ quan trọng nhất, tình cảm của bản thân gã. Lúc đó, gã không thể hiểu nổi thứ tình cảm phức tạp ấy, sao gã có thể xúc động như vậy?

Aikawa Hajime không nghĩ ra, nhưng gã vô thức cho là bản thân gã không thể bỏ qua loại tình cảm này, nó còn phức tạp và mãnh liệt hơn tình thân của nhà Kurihara, Aikawa Hajime có lẽ sẽ không biết có một con người tên là Kenzaki Kazuma sẽ tới gặp gã, nhưng gã lại thề sẽ ghi lại loại cảm xúc này bằng sinh mệnh vô tận của gã.
"... Hajime? Mau chụp ảnh cho tôi!"
Hajime không để ý tới Kenzaki, gã không cách nào hiểu được tại sao Kenzaki Kazuma lại có thứ tình cảm mãnh liệt và phức tạp như vậy. Khi hắn nói chuyện, những xúc cảm ấy như cánh bướm bay đi mất.
"Làm sao vậy, Hajime?"
"A, không có..."
"Nếu chụp không đẹp cũng không sao, tôi làm phiền Hajime quá." Kenzaki đi tới bên cạnh gã: "Chúng ta về thôi, Hajime. "
"Không nên coi thường tôi như thế." Tuy Hajime nói như vậy nhưng gã lại cong môi cười, sau đó gã còn xin lỗi Kenzaki vì ảnh không đẹp. Điều này làm cho Kenzaki rất ngạc nhiên. Bức ảnh bị mờ ấy vẫn bị Kenzaki xóa đi.
"Chờ tới khi Hajime thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tôi nhất định sẽ tìm cậu để chụp ảnh!" Hắn vừa cười vừa nói. Đồ ngốc, Undead  sẽ không bao giờ làm nhiếp ảnh gia ni, khi ấy Hajime đã nghĩ như thế.
Nhưng gã chỉ nói: "Lệ phí sẽ rất đắt, Kenzaki." Giờ nghĩ lại, Hajime cũng không cảm thấy hối hận.

Đó là thứ tình cảm quý giá nhất của gã. Dù không có bức ảnh nào để ghi lại, nhưng Aikawa Hajime sẽ không quên. Hôm nay, gã muốn lưu lại nhiều hơn nữa. Tại sao người ấy lại đột nhiên để gã chụp ảnh, lại không thèm để ý tới ảnh chụp của mình. Tại sao gã cứ quanh quẩn với thứ tình cảm đó, gã dần dần hiểu ra.

Giống như khoảnh khắc gã đột nhiên xúc động và rơi lệ, ly biệt khiến gã tuyệt vọng. Mười năm sau, khi gã nhận được điện thoại thì không thể ngừng rơi nước mắt...
Máy ảnh cũng không thể nào chép lại thứ tình cảm ấy một cách hoàn mỹ. Tình cảm phức tạp nhất của con người tên là "Yêu".
"Kenzaki, cậu chỉ toàn gây rắc rối cho tôi mà thôi."

Hajime nghĩ như vậy nhưng lại khắc cái tên "Kenzaki Kazuma" này vào sinh mệnh vô tận của gã.
Hajime mở một thư mục trong máy tính.
Gã liếc nhìn tấm ảnh chụp hơi mờ ấy rất nhiều lần, gã im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhấn nút xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro