76. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo giác

Khi Kenzaki Kazuma mở quyển sách ra, hắn cảm nhận được một cơn gió mang theo vị mặn, cơn gió mang theo hơi thở của đại dương xanh thẳm. Kenzaki đang ngồi trong một căn phòng ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy như có một cơn gió biển thổi qua mặt hắn, nếu phải miêu tả chính xác hơn thì sẽ là hắn đang đứng trên bờ biển vào một đêm hè. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, màu xanh lam bắt đầu tràn xa từ nơi ngón tay hắn chạm tới.

Đúng là sóng biển, trong sóng biển lại lấp lánh ánh sáng màu xanh lam như nham thạch, những điểm sáng nhỏ màu xanh lam lung linh ấy như đang dệt lên một dải ngân hà nơi bãi biển. Nước biển chảy trên sàn nhà, khi nước biển rút đi sẽ để lộ ra bờ cát trắng, hắn như thấy con thuyền ở ngoài xa, nhưng hắn không ngẩng đầu.

Hắn lật thêm một trang sách nữa, một mùi vị khác xuất hiện thay cho mùi vị của biển, chính là cảm giác khi hắn bước từng bước chậm rãi trong một khu rừng mưa, mùi hương của những thân cây ướt nước mưa làm hắn thấy bình yên, phía xa dường như có tiếng bước chân của thú hoang đạp lên lá rụng. Cây cối đột nhiên mọc lên từ phía sau của Kenzaki, cành cây vươn cao mãi tới tận trần nhà.

Sau đó, những nụ hoa xuất hiện rồi đồng loạt khoe sắc, hương hoa thơm ngọt tràn ngập trong không gian, một bông hoa khẽ đung đưa trong gió biển, sóng biển đưa những cánh hoa rơi vào bờ. Rừng mưa và bãi biển, hai khung cảnh tưởng chừng không có chút liên quan nào lại xuất hiện trong phòng Kenzaki cùng một ranh giới kỳ diệu, chúng cùng tồn tại như một vườn địa đàng cách xa khỏi thế giới xô bồ của con người.

Trang tiếp theo được mở ra, ánh sáng màu xanh bay ra từ trang sách, xuyên qua những kẽ tay của Kenzaki rồi ghim vào sàn nhà như một dòng suối. Dòng suối ấy tụ lại thành hình bóng của một người. Kenzaki đưa mắt nhìn người ấy, dáng người cao gầy cùng làn da rám nắng. Trong ánh sáng màu xanh dịu dàng ấy, Kenzaki cũng đã nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy, Aikawa Hajime. Dù đã xa cách bao năm nhưng hắn vẫn luôn nhớ về người ấy. Dù trên gương mặt ấy có dính bùn đất hay máu xanh thì giờ phút này Kenzaki cũng chỉ thấy nụ cười dịu dàng của người ấy.

Khung cảnh thần tiên trong phòng cũng từ từ biến mất, nhường chỗ cho những đám mây lớn với bảy sắc cầu vồng che khuất tầm mắt của hắn. Hắn chậm rãi khép quyển sách trong tay lại, đầu ngón tay vuốt ve hàng chữ "Masaki Kenichi" được in nổi trên bìa sách.

Đột nhiên gió nổi lên, gió mang theo cát làm Kenzaki che mặt lại, trong lúc hắn che mặt, hắn lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy hiện ra trước mắt hắn.

"Hajime "

Hắn thì thầm cái tên ấy trong miệng, sau đó hắn dừng lại một chút rồi dùng hết sức bình sinh hét lớn, "Hajime"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro