50. Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông

Kenzaki là Kamen Rider, Hajime chỉ là người thường

Mùa hè đã kết thúc. Hoàng hôn buông xuống thì gió cũng lạnh lên. Aikawa Hajime chỉ mặc bộ quần áo mỏng nên thấy hơi lạnh. Trời đã vào đầu thu. Ánh chiều tà cũng không còn vàng như nắng hè.
Aikawa Hajime ngẩn người một lúc, gã không hiểu sao mình lại đứng giữa trời nắng nhìn mấy chú bồ câu đang bay. Gã cảm thấy có điều gì đang chờ gã. Aikawa Hajime có trí nhớ rất tốt, gã nhớ rõ mình không quên gì cả. Tới khi Aikawa Hajime ngừng suy nghĩ, gã mới phát hiện mặt trời đã lặn từ lâu, ánh chiều tà sắp biến mất, gã phải cố chụp nốt mấy bức hình. Gã cũng coi như là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Gã vừa làm thêm ở tiệm cà phê, vừa tự học chụp ảnh. Không ngờ ảnh cũng gã cũng có người thích. Gã chụp lại tòa nhà ngập trong ánh mặt trời, đàn bồ câu tung cánh bay, bầu trời đầy những sắc màu, và còn có con người. Có một người bỗng xuất hiện. Aikawa Hajime nhíu mày, màn đêm đã buông xuống vào thời khắc này. Gã không biết người kia là ai.
Aikawa Hajime bỏ máy ảnh vào trong túi, gã cưỡi mô tô trở lại quán cà phê, gã vừa vào cửa đã thấy Amane xông tới, Haruka Kurihara đang lau chén cà phênở cách đó không xa đang mỉm cười nhìn Amane.
Gã tới nơi này vào một đêm mưa, gã không có tên cũng không có ký ức. Gã may mắn được hai mẹ con Amane tốt bụng cứu, gã bắt đầu ở lại đây từ ngày đó, gã có một cái tên, Hajime.
Gã đi về phòng của mình rồi xem lại ảnh chụp. Sau bữa cơm trưa, gã đi ra ngoà, cảnh vật trong ảnh chụp không hề thay đổi. Gã tiện tay chụp vài bức, loạn, không hề đẹp, gã cũng có chút thích chụp ảnh, phần lớn là phong cảnh, cây, hoa, và bầu trời. Gã lật tới bức ảnh cuối cùng tấm vé, có một người gã không quen biết đã đi vào trong bức ảnh ống, nhìn hắn rất kỳ quái, hắn đang mặc một bộ áo giáp trên người. Gã không thể nhìn rõ vẻ mặt của người kia.
Ngón tay của gã vô ý thức vuốt ve người trong hình, Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn giờ, đã qua mười giờ. Chú bồ câu lúc chạng vạng ấy vẫn chưa ra khỏi tim của gã. Gã có một loại cảm giác kỳ diệu, khi ở trong tối phòng chờ xử lý ảnh chụp, gã vẫn nghĩ về người ấy. Khung cảnh ấy đã đi vào trong giấc mơ của gã. Trong mơ, bầu trời càng thêm xanh, gã không nhìn rõ những tòa nhà gần đấy, gã chỉ thấy trời xanh vad những chú bồ câu đang bay.
Aikawa Hajime không hiểu tại sao gã lại trở về đây, gã đã giơ máy ảnh lên, trên màn hình xuất hiện một bóng người ở tòa nhà đối diện. Người ấy đang quay mặt về phía gã. Aikawa Hajime nín thở, người ấy... Gương mặt của người ấy...
Gã tỉnh giấc. Gã vẫn không thấy rõ gương mặt của đối phương. Gã chỉ thấy đôi môi của người ấy đang khẽ mấp máy. Không khí ấm áp ấy làm gã có chút tiếc nuối.
"Hajime "
Cổ họng gã khô rát, Aikawa Hajime bước từ trên giường xuống để rót một cốc nước uống, nước mát làm gã tạm quên đi giấc mơ ấy.

Aikawa Hajime đi vào trong phòng tối, bên trong đen kịt, gã lại hiểu rõ căn phòng này như lòng bàn tay, dù gã không nhìn rõ cũng sẽ không cảm thấy hoang mang.
Ảnh chụp đã xong, gã chỉ cần gửi ảnh tới tạp chí, cách này do Haruka Kurihara nói cho gã, cô nói gã có thể thử một lần.
Sáng ngày hôm sau, Kotarou mang theo một món quà tới cho Amane, nhóc ấy là cậu của Amane nhưng luôn bị Amane chê, "Cậu Kotarou là một người lớn nhưng lúc nào cũng như trẻ con hết." Cô bé nói xong còn thở dài. Mà Kotarou thường hay trêu cô bé, "Amane, sao cháu dám gọi thẳng tên của cậu!" Amane nói quả thực là không sai.
Kotarou lẩm bẩm mãi, cũng may sữa tươi thành công hấp dẫn sự chú ý của nhóc.
Quan hệ của nhóc và Aikawa Hajime cũng không quá tốt, thậm chí có thể nói là có chút tệ, đương nhiên chỉ là một mình nhóc đơn phương không thích Aikawa Hajime mà thôi. Nguyên nhân có lẽ là rất nhiều, có thể vì cậu không muốn hai mẹ con Kurihara để một kẻ không rõ lai lịch ở trong nhà, hay Aikawa lúc nào cũng lạnh lùng... Aikawa Hajime chẳng quan tâm tới mấy thứ ấy.
Aikawa Hajime nghe Kotarou kể về người bạn mới, là người rất lợi hại, nhưng lợi hại như thế nào thì lại là bí mật không thể nói ra. Amane nghe nhóc nói vậy thì cực kỳ, cô bé cho rằng Kotarou đang kể chuyện trong tiểu thuyết mình viết.
Amane thở dài.
Quán cà phê Jacaranda vào buổi chiều cũng không khác buổi sáng là bao, Aikawa Hajime bưng cà phê ra cho khách, đến giờ thì gã lại cầm máy ảnh đi ra ngoài. Gã muốn chụp lại một thứ gì đó trong mùa hè này. Nắng vàng, tiếng ve kêu, nước đá.
Gã nhận ra thứ gã muốn chụp không phải là những thứ này.
Rốt cuộc là cái gì chứ?
Một buổi chiều nọ, gã nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi. Trái tim trong lồng ngực của gã như đang tìm một thứ gì đó nhưng trên thực tế lại không có thứ gì khiến gã để ý. Gã vẫn cầm máy ảnh, chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng lại chọn ra một ít để gửi đến tạp chí.

Gã không còn thấy chú chim bồ câu nào vào mùa đông. Aikawa Hajime mặc áo khoác dài còn dính tuyết mở cửa đi vào, gã phát hiện có vài vị khách tới Jacaranda, bọn họ không phải là người đi ngang qua rồi tiến đến uống một ly cà phê cho ấm mà là bạn của Kotarou. Có một thanh niên sửng sốt khi nhìn thấy Hajime rồi nở một nụ cười với gã. Aikawa Hajime cũng không nghĩ nhiều, gã chỉ gật đầu đáp lại. Gã quay về phòng cất máy ảnh rồi thay áo khoác, một bức ảnh rơi ra từ trong túi, ảnh chụp một thanh niên gã tình cờ gặp từ rất lâu trước đây, gã không hiểu tại sao mình lại thích bức ảnh này, gã không nhớ đã để nó ở chỗ nào, hóa ra là ở bên trong túi.
Amane đi đến gõ cửa, "Anh Hajime, anh có trong phòng không ạ?"
Gã nghe thấy giọng của Amane liền bỏ bức ảnh vào trong ngăn kéo, treo áo khoác, rồi mở cửa để Amane đi vào. Cô bé lại làm nũng với gã, cả hai cùng nhau chạy lên lầu. Ánh đèn màu vàng ấm áp, cầu thang bằng gỗ, tiếng cười vui... Gã cảm thấy có chút bất an ... Aikawa Hajime hơi nắm chặt tay, Amane ngơ ngác nhìn gã, gã chỉ lắc đầu không nói gì. Ở bước cuối cùng trên cầu thang, gã nhận thấy có người đang nhìn gã, gã theo bản năng cũng nhìn lại. Ánh mắt đó không hề làm gã khó chịu, chỉ là gã không muốn bị người khác nhìn trộm. Thanh niên ấy nói với gã: "Tôi là Kenzaki Kazuma." Một câu giới thiệu không đầu không đuôi, thanh niên cũng không thèm để ý chuyện gã không đáp lời mình, chỉ khẽ mỉm cười, Aikawa Hajime không có làm gì sai. Gã phát hiện có thứ gì đó thay đổi trong yêu lặng. Người vừa tới là bạn của Kotarou, Kenzaki Kazuma. Nụ cười của hắn che giấu bí mật mà hắn không muốn ai biết, Aikawa Hajime giống như nhìn thấy bạn cũ, gã có thể nhìn thấu tất cả tâm tình của hắn.
Gã và Kenzaki Kazuma ngồi chung một bàn, Kenzaki không nói gì với gã, cũng không nhìn gã. Hắn ngồi ở một chiếc bàn sát cửa rồi nhìn từng vị khách vào trong quán thưởng thức cà phê. Kotarou đang nói chuyện với một người bạn khác, nhóc uống quá nhiều nước nên đỏ mặt chạy về phía nhà vệ sinh của Haruka Kurihara, Kenzaki trước khi đi còn đưa quà cho Amane, Kotarou cũng không nghĩ hắn sẽ tặng quà cho cháu mình. Ánh mắt của hắn vừa cô độc vừa thần b tựa như sự bí ẩn của vũ trụ. Gã nhìn ra sự dịu dàng trong đôi mắt ấy. Lần thứ hai Kenzaki Kazuma lần thứ hai đến Jacaranda là hơn mười ngày sau liễu, hắn xoa tay vì lạnh rồi đẩy cửa tiến vào, chiếc chuông giáng sinh treo ở cửa phát ra những âm thanh trong trẻo.
Hắn ngồi ở bàn, cầm thực đơn do dự hồi lâu, cuối cùng hắn hỏi Aikawa Hajime có biết món gì ngon không. Hắn gọi gã là Hajime làm Aikawa Hajime hơi ngạc nhiên. Kenzaki nghe Hajime tiện tay chỉ vào một cái tên trên thực đơn liền chọn món đó.
Haruka Kurihara đã đi ra ngoài, chỉ còn mình gã ở trong quán, khi gã đang chuẩn bị cà phê, Kenzaki Kazuma vẫn cố bắt chuyện với Hajime, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thái độ thân thiết quá mức này đã làm cho Hajime không vui, hắn uống một ngụm cà phê mà suýt chút nữa phải nhổ ra. Vị ghê quá, hắn nghĩ Aikawa Hajime muốn chọc hắn nhưng cũng không nhìn ra cái gì từ trên mặt của đối phương. Hắn nhìn chằm chằm vài giây rồi chỉ có thể một mình uống cà phê vào trong bụng.
Lúc này trong quán không có nhiều khách, chỉ có mình Kenzak, Aikawa Hajime cũng đã hoàn thành tất cả công việc, ly sứ được gã lau bóng loáng. Bên ngoài phòng, gió tuyết đang gào thét, Kenzaki vẫn nói không ngừng, chỉ là Aikawa Hajime không đáp lại hắn. Kenzaki nói đến lúc khát nước, hắn đứng lên thấy trời sắp tối, hắn biết đi đường lúc tối sẽ nguy hiểm. Trước khi chia tay, hắn nói lời tạm biệt, dù Hajime không đáp lại cũng không sao. Hắn chỉ Hajime nghe thấy là được, cốc cà phê trên bàn đã nguội. Aikawa Hajime biết gã pha cà phê không ngon, cũng đã từng có khách hàng mắng gã nhưng khách quen biết rõ nên gã cũng chỉ dọn dẹp trong quán cà phê thôi. Phản ứng của Kenzaki khiến gã nhận ra mình không có năng khiếu pha cà phê. Gã cầm cốc cà phê của Kenzaki lên uống thử một ngụm. Dở thật, gã đổ hết cốc cà phê đó đi.

Kenzaki cũng đã lâu không gặp Hajime, nỗi nhớ trong tim khiến hắn khó chịu. Hắn rời xa quê hương, bạn bè, dù hắn chẳng mang theo thứ gì nhưng nỗi buồn luôn làm hắn nghẹt thở. Kenzaki đã nghĩ thế giới ấy chỉ là một giấc mơ. Hắn lạc lối giữa mơ và thực. Thế giới sẽ bị hủy diệt? Cả hai sẽ không thể gặp lại nhau? Tất cả có lẽ chỉ là tưởng tượng của hắn. Nhưng một giọng nói từ trong ngực nói cho hắn biết, tất cả đều là thật.
Hắn không có những ký ức này, cũng không có một giấc mơ nào kỳ lạ như thế. Mơ và thực cứ xếp chồng lên nhau. Sở nghiên cứu đã giao thắt lưng để hắn trở thành Kamen Rider. Hắn có anh Tachibana ở bên chỉ dẫn, có Kotarou viết tiểu thuyết về Kamen Rider, có những người bạn ở Jacaranda. Hắn gặp một nhân viên lạnh lùng ở đó nhưng hắn lại thấy người đó rất quen, hắn đã thốt ra tên của người ấy từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng hắn chỉ có thể cười, trong nháy mắt giấc mơ ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn. Đó không phải là những hồi ức tốt đẹp nhưng hắn biết mọi chuyện sẽ không xảy ra giống như trong mơ. Hắn đã thấy những thay đổi rất nhỏ, tương lai sẽ lệch dần khỏi quỹ đạo trong mơ ấy. Hắn không thể nói ra những bí mật này khi hắn nhìn Aikawa Hajime đem ra cho hắn một ly cà phê.
Hắn và Aikawa Hajime còn có thể gặp nhau là nhờ Kamen Rider. Anh hùng cứu mỹ nhân là kịch bản thường thấy trên phim truyền hình, nhưng với Kamen Rider Blade thì khác, khi hắn cứu Aikawa Hajime, hắn đã thấy ánh mắt của cậu ấy rất đẹp. Hắn lập tức đứng lên hô to biến thân rồi xông tới chỗ quái vật. Trận chiến rất ác liệt, hắn đẹp trai xông lên được năm giây ngắn ngủi do Rider System của hắn chỉ là sơ cấp. May là anh Tachibana tới đúng, cả hai đã đánh lui quái vật. Kenzaki mặt mũi tím bầm phải cúi đầu nghe tiền bối răn dạy, hắn xoay người mới phát hiện Aikawa Hajime vẫn chưa đi, gã đang nhặt mấy món đồ gã vừa đi mua về, gã nhìn Kenzaki, Kenzaki cười gãi đầu một cái.
Kenzaki nghe thấy gã nói cảm ơn thì cười vui vẻ. Hắn đưa Hajime về chỗ ở của mình, cũng may là hắn mới dọn nhà.
Aikawa Hajime cầm một cái túi nhỏ trong, bên trong là thuốc gã vừa mua ở tiệm thuốc dưới lầu, Kenzaki ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ được bôi thuốc, nhưng hắn cao quá, Aikawa Hajime bắt hắn phải ngồi ở ghế đẩu. Gã nhìn Kenzaki mặt mũi bầm dập, lại thấy tội nghiệp cho hắn.
Bôi thuốc cũng là một cách để cảm ơn nhưng thật ra gã muốn biết nhiều hơn về Kamen Rider. Kotarou và Amane từng kể về hai người bạn rất lợi hai, Kenzaki và Sakuya Tachibana đều là Kamen Rider. Khi thấy Kenzaki trở thành Kamen Rider Blade, gã lại thấy rất quen.
Trong khi gã bôi thuốc, Kenzaki im lặng, đôi khi sẽ nhăn mặt vì vết thương, những vết thương không chảy máu đã chuyển sang màu xanh, gã phải xử lý thật cẩn thận. Làm Kamen Rider rất nguy hiểm.
Kenzaki cũng phải càu nhàu vì lương quá thấp. Hắn lại kể về những lần hắn chiến đấu. Nói nhiều cũng có chút mệt, Aikawa Hajime xử lý xong vết thương mới phát hiện Kenzaki dựa vào người gã ngủ, đầu gối lên cánh tay, cánh tay đè lên chân của gã, gã không thể gọi Kenzaki dậy, Aikawa Hajime gọi cho Haruka Kurihara, nói mình có việc bận nên chưa về được.
"Hajime..."
"Hajime..."
"Hajime!"
Thấy gã mở mắt, Kenzaki ngượng ngùng xin lỗi, "Tôi ngủ quên làm cậu phải ở đây đợi một buổi chiều... Thực sự xin lỗi!"
Aikawa Hajime thấy người gã hơi đau nhức không ngớt, nhưng gã vẫn ra vẻ không có chuyện gì xảy ra rồi đứng lên, tạm biệt Kenzaki.
"Tôi nghĩ..."
"Làm sao vậy?"
"Tôi sẽ đưa cậu, nơi này cũng không gần Jacaranda " Kenzaki thấy Hajime có vẻ như ngầm đồng ý, hắn khóa cửa, lấy chìa khóa xe moto, "Chuyện về Kamen Rider, mong cậu sẽ không nói ra."
Aikawa Hajime gật đầu, Kenzaki không nói gì thêm. Kenzaki khởi động xe rồi đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho Hajime ngồi phía sau.
Mùa đông, tuyết trắng bay trong gió, cả hai cùng nhau đi về nhà, ôm chặt lấy nhau vì lạnh, cùng sưởi ấm cho nhau. Dù Kenzaki và Aikawa Hajime chỉ là bạn nhưng hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Trong mơ, khoảng thời gian hắn thân thiết với Aikawa Hajime rất ngắn, ngay từ đầu cả hai đã không hợp nhau và đau khổ còn nhiều hơn hạnh phúc. Khoảnh khắc ấm áp này làm Kenzaki cảm thấy như hắn đang mơ, hắn mong con đường này sẽ dài hơn. Hắn không cần phong ấn quái vật, không cần đau khổ cả đời.
Hắn không nhớ rõ vẻ mặt của Hajime khi hắn rời đi. Khiếp sợ? Không muốn tin? Có những thứ hắn không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn Hajime mỉm cười, hắn biết mình phải làm ra quyết định như vậy, dùng bản thân, để bảo vệ nhân loại và Aikawa Hajime
Aikawa Hajime chỉ là người thường.
Dù hắn đã đoán được nhưng khi biết được sự thật thì Kenzaki vẫn thở dài một hơi, Sakuya Tachibana phải hỏi hắn sao lại thở dài.
Kenzaki cười không nói gì cả.
Kenzaki đã quen với việc xử lý quái vật, hắn không cần Sakuya Tachibana giúp cũng có thể phong ấn thành công. Kenzaki hay tới tiệm cà phê, món quà cho Amane có tác dụng rất lớn, Amane rất nhiệt tình với hắn. Chuyện này khiến Kotarou buồn mất mấy ngày.
Kenzaki tình cờ biết Aikawa Hajime có đăng ảnh chụp lên tạp chí vì gã là một nhiếp ảnh gia. Hắn đã nhiệt tình đi chụp ảnh với Hajime sau rất nhiều lần xin phép. Kenzaki không giúp được gì nhiều. Hắn chỉ có thể nhìn Aikawa Hajime vội vàng làm việc.
"Tôi... Trước đây có một người bạn rất giống cậu."
"Sau đó thì sao?"
"Sau lại, thế giới bị hủy diệt, tôi vừa mở mắt liền đã thấy mình đi tới thế giới này rồi."
Aikawa Hajime liếc Kenzaki. Tên này chưa khỏi bệnh tuổi dậy thì à?

Kenzaki lại mỉm cười với người yêu của mình.
Trời ấm lên dần, những đàn chim bắt đầu quay về từ phương nam.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro