49. Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn nhà

Movie Missing Ace

Hắn phải dọn nhà.
Đó là một ngày đẹp trời không gió không mưa. Kenzaki nhìn thấy công nhân của công ty dọn nhà tiến vào nhà hàng xóm, nghe tiếng đồ đạc va vào nhau, hắn đã nghĩ như vậy.
Kenzaki nằm trên ghế. Dù ánh mặt trời ấm áp đang chiếu lên người hắn, hắn vẫn thấy lạnh. Hắn muốn úp cả khuôn mặt vào khăn quàng cổ. Một cô bé đã tặng chiếc khăn quàng cổ hình thỏ con này cho hắn. Cô bé ấy đã nói đây là chiếc khăn do mẹ cô bé tự tay đan, cô bé phải năn nỉ mẹ rất lâu mới có được. Bọn họ tạm biệt nhau trong một chiều thu, đã lâu rồi hắn không gặp cô bé ấy, có lẽ cô bé đã chuyển đi như hàng xóm của hắn. Hắn muốn chuyển nhà tới đâu?
Không phải là nơi quá lạnh hay quá nóng, bốn mùa như xuân là tốt nhất, Kenzaki cũng không hẳn là muốn chuyển đi. Cái lạnh làm hắn thấy đau. Hơi nóng sẽ làm hắn chảy mồ hôi không ngừng, hắn không muốn tốn sức vì phải đi tắm nhiều lần.
Bốn mùa như xuân. Hắn không nghĩ cụm từ ấy là thật. Hắn không biết Nhật Bản có một nơi như vậy hay không. Nếu dùng góc nhìn của thượng đế thì 22 năm hắn sống trên đời giống như một vở kịch. Khi còn bé, cha mẹ hắn mất, sau đó hắn trở thành Kamen Rider lại phải phong ấn người hắn yêu để rồi lại trở thành một người bình thường lạc giữa biển người.

Mỗi khi hắn không nhận ra đâu là mơ, đâu là thực, nỗi đau trong tim khiến hắn nhận ra tất cả là thật. Mỗi khi hắn mơ tới cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.
Hàng xóm đã chuyển đi, họ cũng không tới, chỉ có cô con gái tới dọn đồ đạc. Kenzaki cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Hắn vẫn luôn sống một mình, những thứ phải mang đi cũng rất ít. Có những thứ hắn thu thập từ lâu để chờ lúc cần dùng tới thì sẽ không phải tốn tiền mua. Hắn vẫn luôn lạc quan như thế, nhưng những món đồ vô dụng còn nhiều hơn hắn từng nghĩ, hắn còn không nhớ chúng từ đâu tới. Hắn ném chiếc vỏ kem đánh răng đã dùng hết đi, có những thẻ bài kỳ quái, cuốn nhật ký còn đang viết dở mà hắn cũng không nhớ mình đã viết khi nào. Còn có một tấm hình, Kenzaki do dự, hắn không biết có nên bỏ nó vào trong hành lý hay không, hắn nói thầm trong lòng với bản thân. Không sao, một tấm hình mà thôi, cũng không nặng thêm bao nhiêu. Thật là kỳ quái. Kenzaki nghĩ thầm, tại sao hắn lại có nhiều đồ như vậy.
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, hắn cẩn thận dọn dẹp đồ đạc lại từ đầu. Hắn thận trọng chọn từng món đồ hắn phải mang theo. Có những thứ như giấy vụn các loại được hắn bỏ vào túi rác, từng túi rác được hắn mang ra bãi rác trong sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc.
Kenzaki nhớ kỹ lúc còn trẻ hắn rất thích ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao, có người đến gọi hắn dậy thì hắn mới bằng lòng đứng lên. Hắn lại nghĩ đến khi trưởng thành, hắn luôn cố dậy thật sớm. Kenzaki vừa đi vừa nghĩ lung tung, hắn đi quá bãi rác gần nhất nên đành phải đi tiếp tới bãi rác xa hơn.
Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những túi rác bị hắn bỏ lại, chúng từng làm bạn với hắn. Hắn lại cảm thấy hơi buồn.
Kenzaki lại nghĩ tới buổi sáng năm ấy, Kotarou vừa ngáp vừa uống sữa tươi, Hirose mắt thâm quầng vì ngủ không ngon, anh Tachibana dứt khoát phong ấn các Undead, ở Jacaranda, Amane lúc nào cũng ở bên Hajime.
Hắn lại quay về rồi nhìn thoáng qua một gốc cây. Hắn buồn buồn mang theo trái tim bất an đi về nhà.
Kenzaki trở lại trong phòng, hắn thấy như có tảng đá đè lên tim của hắn làm hắn khó thở. Hắn dọn xong một nửa hành lý rồi nhìn bụi bay dưới ánh mắt trời bên khung cửa sổ, Kenzaki ngồi trên giường đờ ra, đầu óc trống rỗng.
Hắn ăn xong bữa sáng, dù trời lạnh nhưng hắn vẫn nghe được hai tiếng chim hót. Tới gần buổi trưa, hắn đột nhiên lại đi ra ngoài tìm mấy túi rác bị hắn vứt đi, may mắn là hắn tìm được bản nháp vẽ Kamen Rider, những thứ khác không may mắn như vậy, chúng đã bị xe rác mang đi.
Hắn mang theo vài tờ giấy mỏng ấy về nhà, sau đó mở ra quyển nhật ký hắn tìm thấy vào ngày hôm qua.
Trang thứ nhất là hai năm trước, hắn ghi lại những chuyện đã xảy ra. Khi hắn thấy kết cục, hắn đã nghẹn ngào khóc, nước mắt rơi xuống những dòng chữ hắn viết năm xưa.
Hắn đã quên mất. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ những chuyện này. Kenzaki hôm nay đã không còn là thanh niên trẻ tuổi, mà hắn đã là một ông già. Ngón tay của hắn nhăn nheo như rễ cây, trên người hắn đã có những vết đốm mồi, chứng tỏ hắn đã già rồi.
Hôm nay trước khi ngủ, hắn quyết định phải nhớ thật kỹ.
Nhưng sáng hôm sau lại là một ngày mới. Hắn thức dậy trong nắng mai rồi đứng lên dọn dẹp đồ đạc.
Người hàng xóm mà Kenzaki nghe nói đã chuyển đi ấy, thực tế là đã qua đời.
Hắn lại mở quyển nhật ký ấy ra, có những chữ đã mờ, hắn không biết khi hắn viết nhật kí thì có khóc hay không. Hắn vội vã nhìn lướt qua kết cục, đó là một bi kịch, hắn thở dài, không nghĩ khi còn trẻ hắn lại thích tiểu thuyết bi kịch, còn cảm động tới mức rơi nước mắt.
Kenzaki khép quyển nhật ký lại, những bí mật cũng được khóa kín trong hộp Pandora. Trong tim hắn như thiếu đi thứ gì đó, có lẽ nó đã bị khóa kín.
Hành lý rốt cục đã được thu thập hết, cả gian phòng tử đều trống không, bụi bay tán loạn trong không khí.
Đây là buổi tối cuối cùng hắn ở trong căn phòng này.
Hắn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ, nửa đêm hắn mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh lại. Mồ hôi làm ướt lưng hắn, áo ngủ dính chặt trên người, Kenzaki thở hổn hển, hắn khát nước nên với tay muốn cầm lấy cốc nước ở bên giường, tay hắn sờ vào không khí. Hắn chợt nhớ ra mình đã dọn hết đồ đạc.
Hắn thở phào, rồi quờ tay thấy một lá bài kỳ quái có vẽ mặt của một con quái vật màu xanh nanh vàng. Ánh mắt của hắn như chiếc chìa khóa để mở hộp Pandora, trong nháy mắt hắn như thấy quái vật kia bị thả ra, hắn loáng thoáng được nó ở trong bóng tối.
Quái vật ấy mấp máy môi, nó như muốn nói gì nhưng hắn không nghe được, Kenzaki cố sức nheo mắt lại để phán đoán khẩu hình của nó.
Là cái gì?
Ken... ?
Ken...
Kenzaki?
Tại sao lại là tên của tôi?

"Kenzaki!"
Kenzaki Kazuma, 22 tuổi
Đã từng làm việc ở Board, sở nghiên cứu, là một Kamen Rider bảo vệ nhân loại và chiến đấu với những sinh vật tà ác là Undead.
Lúc đầu, hắn chỉ xem Kamen Rider là một công việc, tuy tiền lương hơi ít nhưng hắn vẫn cố gắng học tập từ các tiền bối, hy vọng bản thân có thể giống anh Tachibana vừa chăm chỉ lại đáng tin, hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ người khác.
Sau khi chiến đấu xong, hắn vẫn luôn kính nể anh Tachibana, không biết khi nào hắn mới có thể làm được như anh Tachibana tiền bối. Tachibana đi trước một bước, lại bị Kotarou nhìn thấy, nhóc con không biết trời cao đất rộng ấy đã một quyển tiểu thuyết tên là Kamen Rider. Hắn nói vài câu qua loa vài câu rồi bỏ rơi đối phương, đó là lần đầu tiên hắn gặp Kotarou.
Sau đó một loạt chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Board bị tấn công, anh Tachibana và giám đốc Karasuma không rõ tung tích, hắn vì nợ tiền thuê nhà mà bị chủ nhà đuổi đi, Kenzaki và Hirose phải ở nhờ trong nhà của Kotarou. Nhờ Kotarou, hắn biết chị Kurihara và Amane, trong một lần tìm kiếm Amane, hắn gặp Aikawa Hajime.
Aikawa Hajime vừa chiến đấu xong cả người lạnh như băng, trên áo còn dính tuyết, gã tách ra khỏi Kenzaki, rõ ràng gã lùn hơn hắn nửa cái đầu mà lại không hề sợ hắn. Khi đó Kenzaki hoàn toàn không biết gì về gã, thanh niên trẻ tuổi năm ấy không có chút hảo cảm nào với gã lạ mặt ấy. Khởi đầu không tính là tốt đẹp khiến cả hai không thân thiết gì, chuyện Hajime là Kamen Rider Chalice khiến Kenzaki rất kích động đáng tiếc là đối phương lại không có ý muốn cảm ơn hắn. Những chuyện sau đó vượt khỏi dự đoán của mọi người.
Thân phận Joker của Aikawa Hajime dần bại lộ, anh Tachibana muốn phong ấn hắn, Kenzaki lại muốn tin gã.
"Nếu ngày đó thật sự đến, em sẽ đích thân phong ấn cậu ấy."
Những lời này như dự báo trước tương lai, mỗi lần hắn muốn phong ấn thì lại mềm lòng, hắn không ra tay được, hắn luôn nghĩ trời không tuyệt đường người. Vì vậy hắn tốn hết tâm tư giúp đối phương tìm lại thẻ bài hệ Cơ để áp chế bản năng của Joker. Vì vậy gã đã tin hắn. Cả hai cùng diễn một vở kịch gây xích mích và ly gián Undead...
Kenzaki tính khí nóng nảy cũng có sẽ rất quan tâm người khác, hắn không thể bỏ qua lơ những chi tiết nhỏ: Aikawa Hajime nhìn trời đầy mây đen rồi mỉm cười, hắn như biết "Tôi tin tưởng cậu, cậu không giống những người khác." Aikawa Hajime chán ghét bản năng của Joker nhưng gã nguyện ý trở thành Joker phối hợp với bọn họ, dụ dỗ các Undead hiện thân.
Kenzaki chậm rãi nghĩ, gã còn giống con người hơn Kenzaki nhiều.
Vì vậy hắn rất vui vẻ thân thiết với Hajime hơn. Tình cảm ấy thay đổi hắn từng chút một.
Hắn nằm trên bãi cỏ xanh ngắm những đám mây trên bầu trời. Hắn nhìn lên trời, tiện tay rút nhánh cỏ nhét vào trong miệng, rồi lại nhìn Hajime đang nghiêm túc chụp hình, vị cỏ hơi đắng nơi đầu lưỡi, lại như có một chút vị ngọt.
Hắn như đang ở trong vườn địa đàng
Hajime
Hắn đã gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, hắn lại cười, hương hoa lê nở rộ trong những ngày xuân thật ngọt ngào.
Ban đêm, Kenzaki giúp Hajime thu dọn đồ đạc, sau đó phóng ra xe. Hắn ngồi ở phía trước, cả hai đội mũ bảo hiểm. Aikawa Hajime chưa từng ngồi chung một chiếc moto với người khác, gã vẫn thấy có chút lạ, Kenzaki đành phải kéo tay gã vòng qua eo của mình.
"Ôm chặt một chút, không là ngã đấy." Kenzaki nghiêm mặt nói linh tinh, hắn cũng sẽ để Hajime ngã. Aikawa Hajime thích moto, gã thích để gió thổi bay tà áo.
Nếu hai người đi cùng nhau, gió sẽ yếu đi rất nhiều, gã sẽ chú ý hơi ấm truyền tới từ da thịt cách một lớp quần áo. Gã có thể sờ vào làn da ấy, cảm nhận được máu đang chảy dưới làn da ấy. Suy nghĩ ấy làm gã hít thở không thông, con tim như ngừng đập. Kenzaki cũng đầy tự do như gió. Gã biết hạnh phúc này sẽ biến mất như gió, không thể níu kéo. Aikawa Hajime bắt đầu rời khỏi Jacaranda. Gã đã thấy những sinh vật kỳ lạ không ngừng xuất hiện làm gã căm hận chúng. Chúng có thể đi theo gã, hay ra ngoài kiếm ăn. Chúng không có ý thức mà chỉ hành động theo bản năng như Joker. Chúng nó nghe theo gã, gã đã nhớ ra gã là ai, một quái vật muốn hủy diệt thế giới.
Gã muốn cười nhưng nỗi đau trong lồng ngực khiến gã cười không nổi, gã rơi lệ trong vô thức. Gã không hề đi tấn công đám quái vật ấy, gã chỉ ngắm ngày hôm nay, đất trời rộng lớn xinh đẹp nhưng không có nơi nào thuộc về hắn.
Thuỷ triều lên rồi lại xuống, gã đi trên bờ cát, để lại những dấu chân phía sau. Mưa đêm mưa sẽ xóa sạch tất cả, như báo trước kết cục sắp đến của gã.

Cuối cùng, Kenzaki đã ném ra lá bài trống đó. Mưa lớn cũng không làm lệch đường đi của lá bài, nó cắm vào cơ thể của Joker, phong ấn hoàn tất, lá bài rơi xuống đất, nhuốm một tầng nước bùn.
Kenzaki đi tới nhặt lá bài lên, hắn chưa từng thấy qua hoa văn ấy, ở góc trái có viết chữ Joker. Hơi ấm truyền từ ngón tay và thẻ bài chạm tới trái tim trong lồng ngực hắn, như hắn đang đặt tay lên ngực đối phương để cảm nhận trái tim đang đập ấy.
Nước mắt và nước mưa cùng chảy vào trong miệng, hắn không nói nên lời, chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc. Đêm đen nhánh, mưa to vô tình rửa mất chút dấu vết cuối cùng của người kia trong không khí giống như gã chưa bao giờ đến thế gian này.
Hắn cũng không kịp nói gì cả, hạnh phúc đã không còn, lá bài ấy như một lưỡi dao cắm vào tâm hắn. Người hắn thích, người hắn yêu, cả những lời không kịp nói ra khỏi miệng đều bị tự hắn phong ấn.
Tất cả đã kết thúc.
Kenzaki giao đai lưng và lá bài phong ấn Undead cho Karasuma.
Board giải tán đã được mấy tháng, trước đây hắn vẫn luôn chiến đấu, hắn vẫn không có việc làm, tiền cũng không còn. Hắn trở thành một công nhân dọn vệ sinh để kiếm tiền sống qua ngày.
Tất cả Undead đã bị phong ấn, Kenzaki cũng không còn liên lạc nhiều với mọi người, hắn chỉ biết bạn của hắn đều sống tốt. Tiểu thuyết mà Kotarou viết rất nổi tiếng, Kenzaki đã từng mua một quyển, chị Hirose cũng không còn thức đêm liễu, tính tình dần trở nên dịu dàng, chị có bạn trai, hai người đã đính hôn, anhTachibana vẫn bận rộn không thấy bóng dáng cả ngày ở sở nghiên cứu...
Không ai nghĩ tới người đã cứu cả thế giới lại là một công nhân dọn vệ sinh.
Thỉnh thoảng Kenzaki sẽ nhớ lại lúc hắn 22 tuổi năm ấy cũng từng muốn đi cứu thế giới sao? Suy nghĩ ấu trĩ đó rất phù hợp với tính tình của hắn nhưng hắn nghĩ lại rồi
Hắn muốn trở thành người giám hộ, cũng không phải vì chủ nghĩa anh hùng. Aikawa Hajime có thể thích hắn. Aikawa Hajime lại hi sinh, hắn cũng không thể thực sự hoàn thành tâm nguyện của mình. Những thứ hắn nghĩ đến quá tốt đẹp, mà hiện thực thường nhiều cay đắng. Thời gian luôn một đi không trở lại.
Khi Undead bị thả ra lần thứ hai, trái tim của hắn đã đập thình thịch. Trong nháy mắt, hắn đã muốn có thể chiến đấu với Undead nhiều hơn.
Hắn cầm lại đai lưng, cũng gặp lại Aikawa Hajime. Chalice mang theo hơi lạnh thấu xương của mùa đông xuất hiện làm hắn chói mắt.
Aikawa Hajime mỉm cười với hắn.
Aikawa Hajime đã từng nghĩ tử vong là hạnh phúc. Aikawa Hajime mở miệng khiến hắn kinh ngạc nhìn đối phương.
Ngày hôm đó cũng giống ngày hắn đã phong ấn Aikawa Hajime, trời đổ mưa to.
Aikawa Hajime đã chết. Hắn không có cơ hội nói cho Hajime biết tình yêu của hắn dù bị từ chối cũng không sao. Sau lại hắn quyết định sẽ giữ tình cảm ấy ở trong lòng, một mình hắn biết được là đủ rồi, không cần làm phiền Hajime.
Hắn đã quên Aikawa Hajime, cũng quên luôn thứ tình cảm ấm áp năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro