12. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane từng nói takoyaki bạch tuộc gã làm là ngon nhất. Mỗi lần Aikawa Hajime chờ cô bé ở cổng trường, gã sẽ mang một phần takoyaki nóng hổi cho em ấy, cả hai cùng đi về nhà, Amane lúc nào cũng chia nửa hộp cho gã rồi nói, "Ngon quá!"
Gã vừa ăn vừa cười.

Lần này, Amane chia cho gã một hộp takoyaki cô bé được tặng.
"Chắc chắn là không ngon như anh Hajime làm."

Đó là takoyaki do bạn trai Amane làm. Aikawa Hajime cắn một viên takoyaki bạch tuộc, gã bắt đầu thấy sợ, Amane còn có thể ở bên gã bao lâu đây? Miệng gã đắng ngắt.

Hôn lễ được tổ chức tại quán cà phê Jacaranda, rất nhiều khách quen tới dự. Kotarou hậm hực vì Amane không chút do dự chọn Aikawa Hajime làm phù rể. Cậu nhóc căm giận nhìn gã chằm chằm, Sakuya Tachibana từ sở nghiên cứu chạy tới cùng Nozomi và Mutsuki Kamijo đứng một bên xem kịch. Amane mặc váy cưới được Aikawa Hajime và Kotarou nắm tay dắt tới chỗ chú rể, hai người vừa bước đến, chú rể vô tội đứng trên thảm đỏ đã run rẩy, lúc đeo nhẫn còn suýt đeo sai ngón. Bạn bè cùng nhau chụp hình, khách mời hò reo, Hirosue đưa khăn tay cho bà Kurihara, Aikawa Hajime đột nhiên nhớ tới lúc gã mặc kimono đen, trông thật hài hước.

"Mong cho hai người trăm năm hạnh phúc..."

Undead sẽ không quên. Nhưng gã lại hoảng hốt, quá khứ trước mắt như chìm trong sương. Gã lại nhớ Kenzaki. Người ấy đã từng vì hắn mà nấu cháo.

Aikawa Hajime phải thừa nhận, chú rể rất quan tâm Amane. Gã ngắm Amane nói chuyện với chồng, thanh niên cúi đầu lắng nghe, chăm chú ngắm cô đâu của mình. Nếu hắn dám làm Amane buồn, gã sẽ đập tên đó ra bã. "Dù sao gã cũng là anh trai của Amane." Aikawa Hajime nghĩ thầm.

Mọi người đang uống rượu mừng, nói chuyện phiếm, chúc phúc cùng trêu ghẹo cặp đôi trẻ trong tiếng đàn ghita. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Aikawa Hajime đột nhiên đứng lên.

"Sao vậy anh?" Amane nhìn về phía gã. Chú rể giúp cô cầm chén rượu, hai người đang cầm hoa tươi, cô vui vẻ tươi cười.

"Không có gì." Aikawa Hajime lại ngồi xuống. Có thể vì gã ít khi uống rượu nên mới gặp ảo giác.

"Nếu anh Kenzaki ở đây thì tốt rồi..." Mutsuki uống say, bĩu môi nói như hồi mười bảy tuổi.

"Mutsuki!" Nozomi vỗ vai cậu, Sakuya Tachibana xoa đầu cậu.

"Đúng vậy... Kenzaki..." Kotarou nói,
"Anh ấy hình như sẽ không trở lại nữa..."

"Muốn gặp anh ấy... Kenzaki đang ở đâu?" Hirose khẽ thì thầm.

...

Amane bước tới bên cạnh mẹ. Cô ôm chặt lấy Haruka Kurihara, hai mắt cũng ngấn lệ.

"Anh Hajime chụp ảnh cho em với."

Gã đột nhiên chạy ra cửa.

"Làm sao thế?"

Một cảm giác quen thuộc truyền tới, Aikawa Hajime chạy ra ngoài.

Không có hình bóng của người gã muốn gặp. Gã nhìn thấy Amane cầm lấy một bó hoa, trên đó có ghi: "Xin lỗi, anh sẽ mang quà cưới tới sau. Trăm năm hạnh phúc nhé."

"Anh Kenzaki là đồ ngốc." Cô dâu vừa cầm hoa vừa khóc.

Aikawa Hajime dịu dàng cắm hoa vào bình. Gã đổ nước vào trong chiếc bình thủy tinh, thêm một gói dưỡng hoa, rồi dịu dàng cắm từng bông hoa. Một mình gã đọc lại bức thư ấy.

Gửi Hajime,

Amane cũng đã kết hôn rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hajime, mọi người vẫn khỏe chứ?

Amane đã trở thành một mĩ nhân rồi.

Cậu lại chẳng thay đổi gì.

Hừ, cậu cũng vậy mà.

Nhớ chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé.

Không cần cậu nhắc.

Tôi nhớ cậu.

Kenzaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro