112. Giọng nói của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của cậu

Kenzaki Kazuma cầm điện thoại lên, hắn bấm một số điện thoại. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi. Khi một người chuông kết thúc, hắn nghĩ sẽ có người nghe điện thoại, hắn còn đang không biết mình phải nói gì thì một hồi chuông khác vang lên, vẫn không có người nghe máy. Kenzaki Kazuma có chút đau khổ gãi đầu, hắn lẩm bẩm tên của Hajime. Nếu Hajime biết hắn đang nghĩ gì thì nhất định sẽ cười nhạo hắn.

Ba mươi phút trước, điện thoại di động trong túi của Kenzaki bị trộm mất. Đến khi hắn phát hiện thì cũng không biết tên trộm đã chạy đi đâu. Có thể điện thoại bị trộm khi hắn vén rèm cửa giúp người khác, hoặc cũng có thể là khi hắn chỉ đường cho người khác. Kết quả là hắn mất điện thoại. Hắn phải chạy đến tiệm xe hắn thường hay để dùng nhờ điện thoại của ông chủ. Ông chủ trêu chọc hắn một lúc rồi cũng cho hắn mượn điện thoại.

Đến khi hắn cầm được điện thoại trong tay thì lại ngẩn người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm qua Hajime đã nhắn cho hắn biết, cậu ta đổi số điện thoại di động, Kenzaki phải mất một lúc mới nhớ ra số điện thoại ấy. Kenzaki do dự một chút rồi bấm số điện thoại kia kia.

"Xin chào quý khách! Tiệm cà phê Jacaranda xin nghe ạ..."

Có người nghe điện thoại nhưng không phải là Hajime .

"Hajime còn chưa tới sao?"

Hắn hốt hoảng nên buột miệng hỏi ra cậu này, nhưng cũng may chị Haruka nghe giọng nói và câu hỏi vừa nãy nên đã nhận ra hắn, cô nói tiếp, "Cậu ấy còn chưa tới. Có thể là trên đường tới đây có việc đột xuất? Kenzaki, em có chuyện gì muốn nói với Hajime sao?"

Kenzaki cũng hơi ngại khi Haruka nhận ra hắn, nhưng hắn chỉ nói thêm rằng mình sẽ đợi tới khi Hajime đến quán cà phê. Sau khi Haruka tươi cười nói sẽ nhắc Hajime biết chuyện hắn gọi tới, Kenzaki cúp điện thoại rồi thở phào một cái.

"Là gọi cho người yêu sao?"

Ông chủ quán lại trêu hắn.

"Vâng ạ."

Kenzaki bị trêu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đỏ mặt khi nghe thấy hai chữ "người yêu". Ông chú có thể đoán ra, Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime gặp nhau rồi lâu ngày sinh tình, nhưng thực tế thì hơi khác một chút. Lần đầu gặp nhau của hai người cũng không tốt đẹp gì, cả hai đều là học sinh trung học, hở chút là cãi nhau. Cả hai hiểu lầm nhau, cãi nhau vô số lần, còn đánh nhau một lần. Quan hệ của cả hai trở nên tốt đẹp hơn nhờ một bát cháo. Lần đó, thấy Hajime bị thương thì đã kéo gã về nhà mình. Hajime không bao giờ dám giương nanh múa vuốt trước mặt hai mẹ con Haruka, gã chỉ dám đánh nhau trong lén lút mà thôi. Lần đó, Hajime đã lạnh lùng từ chối hắn

"Cậu muốn cứ như vậy đi về tiệm cà phê à?" Hắn hỏi.

Có lẽ chính những lời đó đã cứu vãn mối quan hệ của bọn họ. Hajime chỉ đành theo Kenzaki về nhà hắn rồi Kenzaki giúp Hajime băng bó vết thương, thậm chí còn nấu cho Hajime một bất cháo

"Vị như rác ấy."

Aikawa Hajime đã nói như vậy, hắn biết gã đang cố che giấu những suy nghĩ trong lòng mình vì Hajime đã ăn hết bát cháo hắn nấu. Kenzaki sống một mình bao năm nên hắn vẫn biết một chút về nấu nướng. Hắn vui vẻ khi thấy Hajime ăn hết bát cháo ấy. Hajime chỉ im lặng ăn cháo, còn hắn ngồi ở bên cạnh nhìn gã ăn cháo. Kenzaki không hiểu vì sao, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ vì Hajime không có cau mày khi ăn, có lẽ vì mùi cháo làm hắn vui, hoặc có thể vì ngày hôm đó rất, Kenzaki đã nhìn Hajime ăn hết bát cháo, đột nhiên hắn thấy trái tim mình rung động. Hắn sống một mình đã lâu, cũng đã đến tuổi có người yêu, Kenzaki Kazuma mơ mơ hồ hồ nhận ra, "Mình thích Hajime."

Aikawa Hajime chỉ nhìn hắn một cái, Kenzaki Kazuma đã chột dạ không dám nhìn gã.

Điện thoại di động có rất nhiều công dụng, nếu không có điện thoại thì làm gì cũng thấy không tiện. Kenzaki đã quen với việc xem giờ bằng điện thoại di động. Đến khi điện thoại bị trộm mất, hắn cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Thời gian cứ trôi đi làm hắn phát điên. Kenzaki Kazuma lại bấm số điện thoại của tiệm cà phê.

"Reng reng"

"Lạch cạch"

"Xin chào, tiệm cà phê..."

Người nghe điện thoại vẫn không phải Hajime , Kenzaki có chút buồn, lần này Amane nghe thấy tiếng thở dài đã nhận ra Kenzaki. Cô bé cũng chỉ có thể bắt chước người lớn thở dài rồi trách mắng Kenzaki.

"Em nói này, anh Kenzaki, mẹ em đã nói anh Hajime còn chưa tới? Anh không tin mẹ em sao? Người lớn mấy anh không có kiên nhẫn gì hết, chờ một lát cũng không được sao?"

Kenzaki chỉ gãi đầu, hắn cũng không dám nói gì với Amane. Từ khi hắn gặp Hajime, Amane vẫn luôn không thích hắn. Thật ra không ai có thể thích một kẻ lạ mặt từ đâu chui ra cướp mất anh trai mình yêu quý. Kenzaki cũng có thể hiểu tâm trạng của Amane. Có lễ chị Haruka vừa nói gì đó với Amane, cô bé đồng ý, mắng Kenzaki thêm hai câu rồi cúp điện thoại.

Sau khi hắn biết mình thích Hajime, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Kenzaki cũng có chút ngạc nhiên nhưng Kenzaki Kazuma thích Aikawa Hajime. Cả hai đã quyết định sẽ ở bên nhau. Kenzaki cũng rất ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Hajime lạnh lùng với cả thế giới ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Anh Tachibana và Mutsuki cũng không bất ngờ lắm, chị Hirose cũng nói, "Tảng đá cũng biết động lòng mà."

Hình như tất cả đều nhìn ra chuyện của hai người. Sau khi hẹn họ, cả hai cũng thấy thay đổi gì lớn, Hajime cũng chưa từng gọi tên của hắn, nhưng Kenzaki cũng không thấy có gì lạ. Mọi người xung quanh đều gọi hắn là "Kenzaki". Nếu Hajime gọi hắn bằng tên thì hắn mới thấy lạ, nhưng Kenzaki vẫn có thể nhận ra Hajime có chút thay đổi. Gã bắt đầu dành một chút thời gian để nói một chút chuyện vặt với Kenzaki.

Như vậy là đủ rồi. Khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi đẹp như ấy chỉ là khúc dạo đầu trước khoảng thời gian chia lìa trong tương lai. Bởi vì cả hai học hai trường khác nhau nên họ phải bắt đầu yêu xa.

Bọn họ chia tay ở trên một con đường đầy lá ngân hạnh, Kenzaki Kazuma dẫm lên lá vàng, hắn nhìn Kenzaki như muốn khóc. Tuy hắn biết bọn họ còn có thể gọi điện thoại và dùng videocall gọi cho nhau nhưng Kenzaki muốn gặp trực tiếp Hajime. Hắn muốn ở lại chỗ này, muốn ở bên Hajime, muốn cùng bạn trai làm rất nhiều việc. Cuối cùng, khi hắn lên xe, hắn vẫn bình tĩnh tươi cười và vẫy tay chào Hajime.Hajime không nói gì, gã chỉ nhìn hắn. Đến khi xe bắt đầu khởi động, Kenzaki ôm hành lý ngồi một mình. Bên cạnh hắn là một đôi tình nhân nhỏ đi du lịch, cô bé dựa vào vai người yêu để selfie. Kenzaki Kazuma lấy điện thoại di động ra, hắn lặng lẽ nhìn tin nhắn. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên.

"Hajime."

Kenzaki trong nháy mắt không hiểu tại sao Hajime lại gọi cho hắn. Tai hắn có vấn đề sao? Hắn sửng sốt rồi luống cuống nghe điện thoại. Không lẽ hắn quên cái gì sao?

"... Kenzaki."

Hajime không nói có gì cả, gã chỉ gọi tên của hắn. Kenzaki Kazuma gỡ được khúc mắc trong lòng, hắn ngồi trên ghế thở ra một hơi thật sâu, sau đó hắn nhỏ giọng đáp lại, "Hajime, Ha·ji·me."

Hắn vẫn luôn không tin vào cái gọi là tình cảm con người, Kotairou và Hirose thường hay làm hắn cười, nhưng việc hắn yêu Hajime đôi lúc khiến hắn hơi sợ. Kenzaki nhớ Hajime từng đoạt thưởng cho một cuộc thi chụp ảnh, đối phương rất hời hợt không kể cho hắn nghe chuyện này. Hắn chỉ có thể tự đi tìm tác phẩm của Hajime trên tạp chí.

Masaki Kenichi

Hajime đã dùng bút danh như vậy. Kenzaki đã cười nói, gã không nên lấy tên của người khác đi chơi chữ, khi đó Hajime chỉ ngập ngừng một chút rồi thản nhiên nói tiếp, "Lấy tên bạn trai thì có vấn đề gì không?"

Cái tên này, rõ ràng người tỏ tình là Kenzaki, người chủ động cũng là Kenzaki, nhưng Hajime lại khiến hắn đỏ mặt rất nhiều lần.

"Ngày mai gặp nhé." Kenzaki nói.

"Ngày mai gặp lại." Hajime trả lời nói, sau đó cúp điện thoại.

Ai mà biết ngày hôm sau Kenzaki sẽ mất điện thoại. Kenzaki thở dài một hơi, hắn đang rên rỉ trong im lặng. Điện thoại lại vang lên. Kenzaki liền lao tới, hắn vội nói tên bạn trai mình, "Hajime!" Đối phương cũng không ngạc nhiên vì phản ứng của hắn, gã bình tĩnh trả lời, "Là tôi đây. Tôi nghe Amane kể chuyện của cậu rồi. Lần trước thì bị người ta nghĩ là trộm đồ uống? Lần này lại bị trộm mất điện thoại? Cậu là đồ ngốc à?"

Là giọng của Hajime.

Kenzaki thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng cong lên. Hắn nghe được giọng nói của người hắn yêu, nghĩ tới mối tình đầu ấm áp của hắn, nghĩ về tình yêu phải đau khổ vì chia xa. Thực ra hắn rất vui vì hắn còn rất nhiều thời gian để ở bên Hajime.

Hắn vui vẻ cười rồi trả lời Hajime, "Đừng nói như vậy mà..."

Cả hai nói đủ thứ chuyện, Hajime nói gã còn bận chút chuyện trong quán cà phê nên phải cúp điện thoại. Gã đã nghe Haruka và Amane kể về chuyện Kenzaki mất điện thoại di động. Gã biết Kenzaki phải đi mượn điện thoại của người khác để gọi cho gã, có thể vì cả hai đều muốn nghe thấy giọng nói của nhau. Chiều hôm đó Kenzaki vội vàng vay tiền đi mua điện thoại di động, chuyện đầu tiên hắn làm chính là gọi videocall cho Hajime, gã có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nói chuyện bình thường với Kenzaki.

Ngày thứ hai, Kenzaki đã nhận được một chiếc điện thoại giống như đúc cái hắn vừa mua. Hắn biết nếu mình nói trước thì Hajime có thể tiết kiệm được một số tiền nhưng đây là tình yêu của Hajime mà,

Kenzaki Kazuma bật cười rồi lập tức gọi điện cho bạn trai của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro