111. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm

"Muốn. . . ôm cậu."

Trong lúc Aikawa Hajime mơ màng vì đau đớn, gã đã nghĩ như thế.

Aikawa Hajime nhìn từng đàn quái vật như thủy triều biến mất trước mặt mình, gã cố áp chế bản năng hủy diệt của Joker rồi ngẩng đầu nhìn Kenzaki. Lớp áo giáp vàng King Form của Kenzaki Kazuma đã biến mất. Gã cúi đầu rồi nắm lấy cánh tay còn đang chảy máu, gã đã biến về hình dạng con người trong vô thức. Cả hai cứ im lặng nhìn nhai.

. . .

"Hajime!" Kenzaki hét lớn. Hắn chưa bao giờ hét lớn như vậy, lúc này hắn đang đốt cháy tất cả năng lượng trong cơ thể mình để gọi tên Hajime. Hắn từng liều mạng như thế khi chiến đấu. Người được hắn gọi tên thì cúi thấp đầu, Hajime cảm thấy nỗi hổ thẹn như đang bóp chặt lấy trái tim của gã, gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gã không thể chịu được thứ tình cảm không tên nặng nề trong tiếng hét ấy. Gã quá hèn nhát để làm con người, cũng quá yếu đuối để làm quái vật.

"Hajime, ngẩng đầu nhìn tôi một chút đi, cậu chưa từng tấn công tôi, mà lần này tôi cũng tin tưởng cậu."

Thanh niên dịu dàng nói ra những cậu này, Hajime có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dịu dàng của Kenzaki khi nhìn gã như thế nào. Hắn vẫn luôn như vậy, hắn chẳng bao giờ thay đổi. Từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hắn vẫn luôn dịu dàng và tốt bụng như thế.

Phiến đá phán xét tạo ra Aikawa Hajime, gã là quái vật trong quái vật, những thứ gã có đều do người khác ban tặng. Kenzaki đã tặng trái tim của con người cho gã. Một trái tim chân thành hoạt bát là món quà ấm áp nhất trong sinh mệnh vô tận của gã. Hơi ấm của Kenzaki là thứ gã không thể buông tay. Chỉ cần gã cảm nhận được hơi ấm ấy thì sẽ mãi mãi cố chấp theo đuổi nó.

"Cậu có thể sống như cậu muốn mà, cậu có thể sống chung với con người, đúng không Hajime? Cậu mau ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút đi."

"Chỉ nhìn một chút thôi mà, Kenzaki cũng sẽ không biết được bí mật của mình đâu." Aikawa Hajime cũng không hiểu tại sao gã lại sợ phải nhìn vào mắt Kenzaki. Gã sợ chỉ caafn ánh mắt thì bí mật mà gã giấu kín sẽ lộ ra trước mặt người ấy. Nhưng người trước mắt đã biết tất cả mọi bí mật của gã, gã còn có bí mật gì?

Gã ngẩng đầu, Kenzaki Kazuma vẫn kiên định mỉm cười với gã, khóe mắt của hắn hơi đỏ, vết thương trên cánh tay đang chảy rất nhiều máu, người hắn bắt đầu lung lay như sắp đổ.

"Hajime. Làm quái vật là cảm giác như thế nào? Tôi vẫn luôn muốn biết, nhưng có lẽ trong mắt cậu, con người mới là quái vật nhỉ. Cậu sống cô độc một mình cả ngàn vạn năm qua, còn sinh mệnh của con người lại quá ngắn ngủi. Có lẽ chính cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này."

Hắn nói xong rồi lau vết thương trên khóe môi, tay áo của hắn rũ xuống, chất lỏng xanh biếc khiến Hajime thấy chói mắt

"Bây giờ thì tôi đã biết rồi."

Aikawa Hajime ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thị giác của Undead giúp gã nhìn thấy chất lỏng màu xanh ở khóe miệng và tay áo của Kenzaki, bên hông Kenzaki còn có một chiếc thắt lưng quen thuộc của Undead. Gã hiểu ra một chút nhưng lại cảm thấy mình không hiểu gì. Gã nhận ra phiến đá phán xét đã biến mất, quái vật giống gã như đúc cũng không thấy nữa. Gã đã khôi phục lại hình dạng của Human Undead như trước đây.

Khi Battle Fight chưa kết thúc, tất cả các Undead chỉ cần chém giết lẫn nhau. Gã là kẻ mạnh nhất trong Battle Fight, gã chỉ cần chiến đấu và tiêu diệt tất cả để trở thành người thắng mà thôi, nhưng vẫn có một kẻ khiến gã dè chừng, 2 Cơ hay Human Undead. Gã nhìn Kenzaki mấp máy môi như đang nói gì, từng câu mà Kenzaki nói như bong bóng nổ tung bên tai gã, gã không thể nhận ra chúng là gì.

"Thật sự rất cô độc."

A. . .

Aikawa Hajime nghẹn ngào trong nháy mắt.

"Tôi muốn ôm cậu."

Hajime muốn lao về phía Kenzaki nhưng người kia đột nhiên biến thành hình dạng của Joker, Kenzaki nắm chặt cánh tay đang chảy máu của hắn rồi lùi về phía sau.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi còn chưa học được cách khống chế hình dạng này." Kenzaki gượng cười, hắn ngẩng đầu lên thấy Aikawa Hajime đang ngẩn người, mắt gã đỏ hoe. Kenzaki muốn trấn an gã, nhưng hắn không thể tới gần Aikawa Hajime. Hắn chỉ còn cách cắn lưỡi để ép bản thân khôi phục lý trí. Bản năng của Joker trong cơ thể hắn rất mạnh, hắn sắp không chịu nổi, nhưng hắn phải nói vài lời với Hajime.

"Hajime, cậu hãy quay về sống chung với con người đi." Kenzaki nắm chặt chiếc thắt lưng trên hông để áp chế bản năng của Joker. Trong nháy mắt, cả hai cảm nhận được cơn gió biển thổi bay tóc của hai người nhưng không ai dám chớp mắt vì sợ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa.

"Vậy còn cậu thì sao?" Tôi muốn ôm cậu

"Tôi?"

"Phải."

Kenzaki nhìn chằm chằm vào người trước mắt, Hajime đang cố ép bản thân không được rơi nước mắt, gã đã trở thành người.

Gã muốn ôm chặt hắn trong tay, là quái vật cũng được, là con người cũng không sao. Bọn họ có thể san sẻ hơi ấm cơ thể cho nhau, chỉ cần bầu trời này còn tồn tại, gã vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

Thần muốn hủy diệt thế giới này, thần muốn giết chết tất cả sinh vật trên đời này, chỉ để lại hậu duệ duy nhất của hắn. Kenzaki không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, hắn không muốn Hajime phải sống một mình trong cô độc. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ bầu trời này, hắn tình nguyện để bản thân trở thành quái.

Hắn chỉ có thể đi thật xa, không thể ôm người ấy, cũng không thể chạm mặt nhau.

"Chúng ta không thể chạm mặt nhau." Kenzaki nói.

Hắn phải đi thật xa.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, rồi để giọt nước ấm nơi khóe mắt chảy xuống. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Hajime, dịu dàng nói: "Chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Aikawa Hajime nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, gã chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn người trước mắt từ từ biến mất trong cuộc sống của mình dù gã có khao khát hơi ấm của Kenzaki nhiều tới đâu.

"Phải, chúng ta không nên chạm mặt nhau."

Gã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía chân núi xa xa, nhìn về phía những ngọn đèn lấp lánh trong thị trấn. Tất cả mọi người đều về nhà. Gã cũng có nhà để về nhưng trái tim lại theo Kenzaki lang thang tứ xứ.

Giọng nói của Kenzaki nhỏ dần, Hajime bất lực đứng im cho đến khi gió thổi khô những giọt nước mắt trên mặt gã. Gã chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đêm lạnh lẽo bên tai.

Từ nay về sau, gã đã không còn cơ hội ôm lấy người đó trong vòng tay của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro