Chương 2: hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma sau một tuần cảm thấy có lỗi liền tránh né Kalego-sensei hết sức có thể để không khiến thầy ấy khó chịu rồi lại thêm ghét cậu hơn, trong tiết hắn thì cứ né đi ánh mắt của hắn rồi gặp hắn ngay hành lang thì chạy đi không thì trốn hắn khiến hắn ban đầu hài lòng rồi thì dần cảm thấy khó chịu khi cậu cứ gặp hắn là né rồi tránh một cách lố lăng và xem hắn như sinh vật lạ không bằng vậy, thật tức chết hắn mà.

Còn bên này thì cũng khá khẩm gì hơn vì cứ tránh né rồi lại trốn khiến cậu mệt lừ cả ra, hết một ngày thôi mà cậu đã chạm trán hắn biết bao nhiêu lần mà lần này còn lại tránh tới 3 ngày nữa chứ. Cậu nghĩ cứ như vậy hoài thì không ổn (Đúng rồi anh, tránh hoài không ổn đâu) nên Iruma đã đưa ra quyết định ngày mai cậu sẽ chuẩn bị một phần ăn coi như là một món quà hối lỗi và sẽ trực tiếp xin lỗi Kalego-sensei. Mà cậu nào ngờ được sau hôm đó thì cuộc đời cậu sẽ rẽ sang hướng khác.

________Ngày hôm sau_______

Cậu vẫn đi bộ cùng hai người bạn của mình tới trường như mọi khi rồi cũng niềm nở chào các thành viên Hội Học Sinh và điều đó vô tình bị hắn bắt gặp, trong lòng hắn thấy khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Lí nào cậu cười tươi với người khác còn với hắn thì né như né tà? Hắn không ở đó lâu mà đi thẳng lên văn phòng riêng mà soạn lại giáo án, xử lí tài liệu thì có tiếng gõ cửa, hắn không nhanh không chậm, không thèm nhìn lấy nơi cửa phát ra tiếng mà nói.

"Ai?"
"L-là em..hộc Iruma ạ hộc..hộc"

Hắn bất ngờ nhưng rồi cũng quay lại vẻ vốn có của hắn, vẫn không thèm nhìn mà đáp lại.

"Vào đi"

Cậu nhận được sự cho phép liền mừng rỡ trong lòng, lao đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng cậu nào người lưng cậu đang đổ mồ hôi và nó làm phai mùi nước hoa mà Oji-chan đã đặc biệt cho cậu chứ. Iruma mở cửa bước vào kèm theo đó là một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào xộc vào trong phòng. Hắn ngửi thấy một mùi hương mà hắn chưa bao giờ ngửi được hơn 100 năm qua khiến hắn ngợ ngợ ra được gì đó, nhưng hắn không xác nhận được có phải hay không nhưng mùi hương ngày khiến hắn thích thú.

"E-em xin..xin lỗi Kalego-sensei..em có làm cơm trưa..cho thầy coi như quà hối lỗi ạ"

Cậu run rẩy, cất lên giọng nói lo sợ làm hắn bừng tĩnh nhưng rồi mùi hương đó lại tỏa ra nồng hơn hay do mũi hắn quá thính? Hắn quay qua quan sát cậu một lượt, hắn phát hiện ra điều kì lạ, tai cậu rất ngắn, cho dù không có sừng hay là che giấu đuôi nhưng tai của ác ma thì không thể che đi được, tới đây hắn lại càng chắc chắn rằng cậu là con người.

"Sen..sensei?"

Iruma lo lắng bởi ánh mắt dò xét của hắn, không lẽ hắn nhận ra cậu là con người rồi? Cậu lại càng thêm sợ hơn, đứng run rẫy đưa hộp cơm về phía hắn mong muốn hắn nhận rồi còn cho cậu đi càng nhanh càng tốt.

Kalego-sensei không nói không rằng, hắn như bị mê hoặc bởi mùi hương của cậu rồi vô thức mà nhận lấy hộp cơm trên tay cậu, đặt nó lên bàn làm việc, hắn đi lại nhấc cậu lên đem cậu lại ghế sofa mà dò xét.

"Iruma..mi có cánh không?"

Iruma hỏi câu đó liền giật mình không biết trả lời như nào mà chỉ biết bấu tay vào quần rồi gục mặt xuống tránh đi ánh mắt của hắn, cậu muốn chạy, thật sự rất muốn chạy. Thấy đằng đó không trả lời nhưng vì hắn đang chủ nhiệm cậu và cậu là học sinh nên hắn cần xác nhận để có thể bảo vệ cậu theo cách khác mới được. Hắn nhăn nhó đi lại cậu rồi vạch áo cậu lên, quả nhiên suy đoán của hắn là đúng.

"S..sensei!!?"

Cậu bất giờ nhưng chẳng thể làm gì được, đang cố niệm rằng thầy sẽ không ăn thịt mình thì Kalego-sensei  lên tiếng làm cậu giật thót tim.

"Mi ở lại đây, ta đi kiếm bình nước hoa kia lấn áp mùi cho mi"

Hắn như hít đủ mùi rồi nên hắn đi lại tủ mà lục một chai nước hoa của hắn, đưa cho cậu xịt coi như là một giải pháp tạm thời rồi ngồi đối diện cậu hỏi

"Ngoài ta, lão hiệu trưởng và tên quản gia kia thì còn ai biết mi là con người không?"

Hắn từ tốn hỏi cậu, mùi hương kia hòa lẫn với mùi của hắn khiến hắn dễ dịu, dường như lâu như vậy rồi hắn chưa bao giờ dễ chịu như vậy cả.

"Dạ chưa ạ"

Cảm nhận được nguy hiểm qua đi cậu cũng bớt căng thẳng hơn và nhờ sự việc đó mà hai người cũng có chút gần gũi nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro