Chương 1: Trở thành sử ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng cao gầy ngồi trên giường vừa lau tóc vừa nhìn những sấp tài liệu trên tay mà thầm rũa một ai đó rồi bỏ sấp tài liệu qua một bên, người đó sửa soạn đồ đạt, đứng trước gương, khuôn mặt ấy phải chiếu vào gương một khuôn mặt điển trai nhưng đôi chân mày lại cau có khiến khuôn mặt ấy thêm phần hưng hăn, mái tóc tím được vuốt gọn ràng có một vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt điển trai ấy

"Hôm nay buổi lễ triệu hồi sử ma dành cho tân sinh sẽ diễn ra"
"Mi liệu mà chuẩn bị tinh thần đi nhé. Iruma"

Hắn vừa nói xong khuôn mặt được kính phản chiếu ấy liền bị nức ra, hắn không đoái hoài gì mà rời khỏi căn nhà ấy cất cánh bay thật nhanh đến trường, vừa bay đến trường hắn liền đi thẳng lên văn phòng riêng của mình chuẩn bị tài liệu và xử lí các công việc khác 

______Tua đến khi tới lớp triệu hồi sử ma_____

Các học sinh đang xôn xao tò mò không biết sử ma của mình sẽ trông như thế nào và họ cũng tiên thay đó mà làm quen các bạn mới. Họ còn đang xôn xao thì cửa lớn đột nhiên bật ra phát ra một tiếng "RẦM" lớn khiến cả lớp tò mò mà nhìn ác ma có vóc dáng cao ấy.

/A, đúng là một giáo viên đáng sợ./

 Iruma nhìn người trước mặt có cảm giác ngưỡng mộ và xen đó là một chút sợ hãi với khí tức do người đó tạo một luồng sát khí lạnh đi tới khiến các học sinh phải né ra nhường người đó đi. Hắn ta cứ ung dung mà đi lại phía bục rồi phát ra một âm thanh khá to, âm giọng sắc lạnh, không mặt lạnh tanh ấy vẫn chưa lần nào thay đổi dù chỉ là một chút.

"Trật tự!"
"Ta là Naberius Kalego, người phụ trách buổi lễ này."

Hắn nói xong thì đưa ra một cái màn hình khá dễ thương, dù cho thứ đó có dễ thương thì ngược lại người giáo viên ấy càng ngày càng khó chịu ra mặt. Sau khi màn hình dễ thương đó giải thích xong thì hắn liền một tay đánh thủng cái màn hình đó trong tức tối đến nhường nào. Hắn cũng không thèm ngó ngàng gì tới các học sinh đang xôn xao gì tới hắn mà đưa các mấy miếng giấy giải thích lại lần nữa rồi cũng kêu từng học sinh lên làm lễ triệu hồi sử ma.

_______Tua tới khúc Iruma lên_____

Iruma đi lại chỗ của hắn mà nuốt ực một cái, cậu sợ sẽ bị đuổi học nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng nếu cậu không làm được có nghĩ cậu sẽ bị đuổi học, mà bị đuổi học rồi cậu sẽ không cần lo sợ vụ bị ăn thịt nữa. Giây sau cậu liền vui vẻ khiến người đối diện cậu đang cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng sẽ đuổi học cậu cho dù cậu có một lỗi sai nhỏ nhất đi nữa. Hắn ta mong chờ cậu sai phạm, còn cậu thì vui vẻ đốt miếng giấy trên tay với suy nghĩ rằng cậu là con người thì làm gì mà có sử ma được chứ? Đúng không? 

Cậu vừa đốt xong thì một ánh sáng chói lóa lé lên, cậu kinh ngạc không ngờ tới kết quả này nhưng điều khiến cậu shock hơn chính là Sensei đang ở trong một vòng ma thuật. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, hắn ngợ ra điều gì đó rồi nhìn xuống liền hốt hoảng mà gào lên.

"HẢAAA!?"
"LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!? MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY THẰNG RANH CON NÀY?!"

Hắn hoảng hốt, bây giờ hắn lại càng ghét cậu hơn mà hét lớn vào mặt cậu, hắn tức tối nhìn cậu.

"A..em cũng không biết nữa"

Cậu run rẫy sợ hãi, cậu biết sau vụ này Kalego-sensei sẽ càng ghét cậu hơn khiến cậu bối rối hơn.

"DỪNG LẠI NGAY! HỦY NGHI THỨC TRIỆU HỒI NGAY!"
"V..vâng!"

Hắn la lối lên, cậu luống cuống đi lại phần thân còn lại mà kéo chân hắn ra rồi hắn lại quát cậu, hắn kêu cậu đẩy lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đẩy hết phần thân dưới lên khiến hắn gào lên một tiếng rồi một tiếng "bùm" phát ra theo sau đó là một làng khói tỏa má, cậu vội vã chạy lại, khi nhìn thấy thân hình của liền cứng đờ người ra ngạc nhiên.

"HƠ!??"
"Heh!!!?"

Hắn nhìn hay tay mình rồi lại sờ thân mình, hắn tỏa ra bình thản đến lại rồi đột nhiên ngã xuống đây mà lòng thì đang gào thét không thành lời.

/Đây...đây là.../

Cậu lo lắng bối rối rồi hỏi than hắn nhưng không có một bất cứ trả lời nào cứ thế mà tiếp diễn như trong anime (Dii lười tả lắm với lại nó giống trong anime vậy nên mọi người cố nhớ nhaa).

Hôm đó Kalego rất shock và xin nghỉ hẳn một tuần vì cú shoch tâm lí ấy. Còn bên cậu thì thấy đang rất có lỗi với sensei nhưng cậu không biết làm gì cả vì thầy đã xin nghỉ một tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro