Chương 13: Buổi sáng bất ổn của Kalego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh mì..trông ngươi thật ngon"
"Bánh mì? Iruma? AAAAAAA!!??"

05:00 

hắn từ từ mở mắt ra, đã lâu rồi hắn không có cảm giác ấm áp lúc ngủ như vậy từ khi cậu không đi về cùng hắn nữa nhưng bây giờ cảm giác ấy lại xuất hiện một lần nữa, hắn biết chứ, cậu lại nằm trên người của hắn nữa rồi nhưng con người nhẹ tới vậy sao? Hay là do ác ma mạnh hơn nên không thấy con người nặng? Hắn để yên cho cậu nằm trên người hắn ngủ cho tới khi cậu cất tiếng lên, hình như là cậu nói mớ nhưng mà..bánh mì? tại sao cậu lại mơ thấy bánh mì? C-òn chảy dãi? Kalego bắt đầu thấy bất an, áo hắn bị dính nước một vũng lớn ngay ngực, thật đấy hắn bắt đầu thấy sợ rồi, có cái bánh mì nhưng mà có cần phải nhiễu dãi như thế không? Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, cậu một phát cắn vào ngực hắn còn day day răng nữa chứ, hắn giật mình rồi hét lớn, thật kinh khủng mà!

Hắn vội đẩy cậu ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cậu vô thức chẹp chẹp miệng rồi lại liếm môi làm hắn sởn cả da gà, ở với nhóc con này quá nguy hiểm với hắn. Hắn vội vã quay người để lưng đối diện với cậu, hai tai hắn có chút đỏ và mặt hắn đang dần đen lại. Cậu thì vẫn chưa biết gì mà dụi mắt nhìn sensei của cậu rồi hỏi

"Sensei sao thế ạ?"
"Mi..hừ mi còn giả ngu à?"
"Gì cơ ạ?"

Hắn nói cậu giả ngu? Nhưng mà Iruma cậu đã làm gì sensei đâu, sao sensei lại nói vậy? Mà khoan miệng cậu sao ướt thế? Cậu đưa tay chùi miệng, nhìn xung quanh nệm rồi tới gối, cả chăn cũng chả có dấu vết gì là ướt, vậy không lẽ?

"Sensei? Quay lại đây nhìn em đi"

Hắn bất giác quay lại nhìn cậu và để lộ ra một phần góc áo trên ngực bị ướt rồi còn nhăn nhúm, cậu nhìn thấy liền bất ngờ rồi lại xanh mặt mày xin rẫy, cái vết đó là do cậu làm à? Thôi xong cậu rồi, lòng cậu như chết lặng, cậu như muốn bay màu luôn vậy.

"Mi biết mi vừa làm gì ta không?"
"L-àm ướt..áo của sensei ạ"
"Và?"
"C-òn nữa..ạ?"

Cậu nghe chữ và của hắn liền xanh mặt hơn, cái thứ nhô nhô trên đầu cậu bắt đầu xụ xuống không sức sống, nó như đang biểu hiện cho cảm giác của cậu vậy,  cậu run rẫy nhìn vị sensei trước mặt, cậu lỡ dại rồi.

"Ừ..mi cắn ngực ta"

Cậu đơ ra, gì? Cậu cắn ngực hắn? Cậu điên rồi! Vậy cái vị mà cậu nếm được là? Là vị của KALEGO-SENSEI!!?? Trời ơi cậu..cậu đáng chết, cậu sẽ bị phán tội chết mất huhu.

"Hừ!"
"Sensei..em xin lỗi mà, em x-xin lỗi, em xin..lỗi"

Hắn hừ, cậu giật mình rồi liền bò lại hắn, quỳ rạp xin lỗi liên tục, cậu không cố ý nhưng mà cậu cắn senseiiii, là cắn đóoooo. Cả người cậu run rẫy, cái đó..cậu sắp chết rồi! Chết chắc rồi!

"Được rồi..mi đứng lên đi"
"Thầy đừng giận em, em thật sự không cố ý"
"Ta biết rồi, ồn ào quá"

Hắn nhìn cậu, cảm thấy sai sai, cậu làm vậy khác gì hắn đang chà đạp người mà hắn để ý? Một cảm giác chột dạ hiện lên nên hắn bỏ qua cho cậu vậy. Hắn bất lực bỏ vào phòng tắm, hắn từ từ mở áo ra, nhìn vào gương lớn, khuôn ngực có thể được coi là đủ đầy, cơ bụng hiện ra, và trên khuôn ngực nổi bật nhất chính là vết cắn đỏ chót do cậu gây ra, hắn thở dài rồi cũng vệ sinh cá nhân để cậu còn vào nữa. Trong khi chờ cậu thì hắn đi chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa trưa cho cả hai.

"Sensei, em vẫn chưa có sư đoàn nữa"
"Mi không thấy thích sư đoàn nào hết à?"
"Không ạ"
"Mi thử đi tham quan xem, có thể có sẽ"
"V-vâng"

Hắn vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cậu, hôm nay hắn khá khác, hình như áo choàng của hắn dài hơn bình thường nhìn..chẹp nhìn thầy ngầu quá nhưng mà cậu vẫn thích cái bộ bó sát kia hơn.

Ăn xong cũng là lúc cậu và hắn đến trường, vẫn như lúc trước, hắn cõng cậu bay thẳng đến trường, đến trường xong thì cậu núp vào áo choàng của hắn rồi cùng hắn đi tới phòng học để không ai biết cậu đi học chung với hắn. Vào tới phòng học vì cậu vẫn chưa chịu chui ra nên cả lớp liền hoang mang vì hôm nay Iruma không có mặt trong lớp mà bây giờ ong thầy khó tính nhất trường đã vô lớp rồi.

"Này lão kia! Iruma-sama đâu? Cậu ấy nói sẽ về nhà với lão, cậu ấy đâu?"
"?..Iruma? Hửm muốn biết sao?"

Nhìn thấy Azu đứng lên cáu gắt hỏi hắn khiến cho Iruma trong áo choàng của hắn muốn đi ra liền bị hắn chặn rồi đưa xấp tài liệu đưa lên miệng rồi nhếch mép miệng lên cười thâm độc, hắn muốn trêu chọc bọn này một chút, chắc không khóc đâu nhỉ?

"Ông làm gì Iruma-sama rồi? Mau trả Iruma-sama lại đây!"
"Iruma-chi, Eggie-sensei mau trả Iruma-chi!"
"Nếu ta nói không thích?"

Hắn châm học những học sinh ngu ngốc của hắn một lúc hả hê rồi thì hắn mới cho cậu đi về chỗ mà giảng bài, giảng được một lúc rồi thì cũng là giờ nghỉ trưa, và cậu lại biến mất tiếp mà không cho hai người họ đi theo. Cậu và hắn cùng lên văn phòng riêng vừa ăn trưa sẵn tiện hắn cũng đưa vài đề kiểm tra cho cậu làm thử, quả thật thì điểm số của cậu có nâng lên được đôi chút, hắn khá hài lòng với sự tiến bộ của cậu rồi cũng thả cậu về cho hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro